Chap 8; Thăm lại ngừơi cũ
Sắp tới ngày thi, mọi người lúc đầu ai cũng nản nhưng không biết vì lí do gì, mọi người lại rất hăng hái.
Giờ nghỉ, vẫn như thường lệ Khả Ái đi tới chỗ Hàn Y và mình vẫn hay đến. Nhưng cô chỉ ngồi xuống dựa cây anh đào mà không nói năng gì cả. Đều đó khiến Hàn Y nhíu mày.
- Cô sao vậy?! - Hắn không nhịn được 1 Khả Ái ngày ngày đi theo hắn tom tớp đủ thứ chuyện để nói khiến hắn cũng phải nhứt đầu, thế mà giờ đây im lặng đến đáng sợ.
- Hả?! Tôi sao?! - Cô giật mình bởi tiếng nói của Hàn Y nên quay lại.
- Uh, còn ai vô đây ngoài con heo ăn nhiều ngủ nhiều mà không phát triển nữa đây - hắn trêu cô
- Có gì đâu, tôi vẫn bình thường mà.
- Vậy sao?! - Hắn nhìn vào ánh mắt của cô, nó cho thấy sự mệt mõi và 1 nỗi buồn mang máng nhưng đã bị Khả Ái gạt ngang bằng cách quay đi.
- Uh, tôi ổn, anh không cần phải lo. - cô cười gượng
Hắn cũng thôi không hỏi, chỉ cùng cô ngồi dựa cây anh đào, đưa mắt ngước lên phía xa chân trời, không ai nói 1 lời cho đến khi reng chuông vào lớp.
- Tôi đi đây.
Cô đứng dậy, phủi phủi mông, bỏ đi 1 mạch. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô đi. Đợi bóng lưng nhỏ bé kia khuất dần hắn mới thôi.
Khả Ái bước vào lớp, cô chạy ngay chỗ mình ngồi lấy chiếc cặp đeo lên vai, cô cuối đầu xuống bước ra ngoài.
Bộp.
Đi đến thành lang, cô đụng phải 1 người nào đó, không nói gì, cô cuối đầu thấp ra dáng xin lỗi rồi né qua 1 bên, nhưng đi chưa được mấy bước khuỷu tay mình đã bị người kia nắm lại.
- Tính đi đâu?! - Lam Ngạo Lăng vẫn khuôn mặt không biểu cảm lên tiếng.
- Giáo Sư Lam... - cô ngước đầu lên xoay lại nhìn hắn khẽ giật mình.
- Đang tiết học cầm cặp ra đây làm gì?! Tính trốn tiết?!
Bị hắn nói trúng tim đen, cô không phản bác, chỉ im lặng cuối xuống.
- Đi về lớp ngay, ta không muốn học sinh bỏ tiết dạy của mình giữa chừng. - Giọng hắn khàn khàn. Tay kéo cô đi.
- Không - Khả Ái giựt lùi.
- Sao đây? - bị khựng, đôi đồng tử nhíu lại, hắn khó chịu nhìn cô.
- Không muốn. - Cô la lớn. Giựt tay hắn ra.
Lam Ngạo Lam bị cô chọc cho tức, mạnh bạo nắm khư lấy 2 tay cô ép sát vào tường, do nhanh quá mắt kiếng hắn đeo rớt xuống đất. Theo phản xạ Khả Ái ép sát mặt vào tường, 2 mắt nhắm tít lại vài giây khi bình tỉnh mới mở ra. Do hắn cao lớn nên phải cuối đầu thấp vừa đủ tầm nhìn của cô. Và lúc này cô lại ngước lên.
Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt hắn và cô rất gần chỉ cách 5 cm là có thể môi sẽ chạm môi.
Hắn thì nhìn chằm chằm vào mắt cô, nơi có chứa bóng dáng trong suốt của hắn vọng lại. Còn cô 2 vai khẽ rung rung, ở khoảng cách này từng đường nét rỏ rệt tỉ mỉ đẹp đến từng milimet trên khuôn mặt. Nếu có trách, chỉ trách sao ông trời quá tốt tạo khuôn cho hắn ra đến hoàn hảo không sót lỗi nhỏ nào. Đã vậy lúc đeo kiếng hắn đã rất ma mị, cỡ rồi càng khiến hắn lạnh lùng quyến rũ hơn bao giờ hết.
- Giáo sư Lam.. làm vậy là sao?! - Khẽ đỏ mặt. Khả Ái cố gắng nhìn ra chổ khác.
- Ta chính là muốn hỏi cô. Cô không muốn?! Nói thử xem tại sao?! - Hắn gặng hỏi
- Tôi.. không có tâm trạng.
Lam Ngạo Lăng nhếch môi
- Ồ!! Bị thất tình hay bị người yêu bỏ?! Hay.. gia đình có chuyện?!
- KHÔNG... không phải. - 1 lần nữa bị hắn nói trúng tim đen. Cô nghẹn họng.
- Nếu cô cho ta lí do chính đáng. Cũng có khi ta sẽ suy xét lại cho cô đi không chừng?! - Lam Ngạo Lăng tiến sát gần mặt cô hơn. Hắn muốn cô nhìn vào mắt mình mà nói.
- Tôi..- Ở thế bị động, cô không thể đẩy hay lùi hay chống chọi được do lực của hắn quá mạnh, hắn lại bắt cô đối diện trực tiếp không cho cô nhích đi đâu, giờ 2 má Khả Ái đỏ như 2 quả cà chua - Xin giáo sư buông tay ra.
- Ta ghét nhất những kẻ nói dối và nói không rõ ràng. - Hắn vẫn kiên nhẫn giữ khư tư thế này với cô.
- Tôi mệt và tôi chỉ muốn về nhà nghỉ thôi..
Khả Ái bặm môi, cô cuối xuống để những lọn tóc che đi gần nửa khuôn mặt mình. Cô sợ đối diện vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, chúng như muốn đốt cháy cả cơ thể cô. Làm những kẻ đứng trước mặt hắn có ý định nói dối cũng không dám hốt lên nữa lời.
- Ân!! Được thôi.
Lâm Ngạo Lăng thở dài, hắn buông lỏng 2 tay cô đã đỏ ửng do hắn nắm chặt nãy giờ. Khom xuống lụm mắt kiếng lên bỏ vào túi. Đi được vài bước hắn quay lại nói với giọng nhắt nhở.
- Lần sau mà còn bỏ tiết của ta nữa thì chấp nhận chịu phạt đi!! - Hắn bỏ đi.
Đợi hắn khuất dần, cô chụm 2 chân ngồi khụy xuống. Ban nãy đứng quá lâu lại cố nhón chân nên giờ 2 chân vừa mỏi vừa tê.
Ngồi 1 hồi, cô đứng dậy cầm cặp đi xuống thành lang ra ngoài sân trước dẫn đến cổng trường Thiên Quang. - Cô ta đi đâu vậy?!
Ở trong 1 căn phòng nào đó trên dãy lầu 3, có 1 người con trai vẫn thường hay đứng ngay cửa sổ ngó lên bầu trời xa xăm, chợt thấy người con gái 1 mình lẽ loi đi ra ngoài cổng không khỏi khiến hắn tò mò.
- Sao vậy Hội trưởng.
- không có gì.
-------.
Khải Ái sau khi xuống chạm xe buýt, cô ngước nhìn xung quanh.
Mọi thứ vẫn vắng vẻ không lấy 1 người sống ở đây. Phía xa xa lấp ló 1 đồi núi tít trên mây. Hai bên là đồng cỏ xanh bát ngát, những con cò trắng bay cao rồi lại xà xuống càng làm cho cảnh thêm mơ mộng, hữu tình. Đằng sau ngọn núi ấy có lẽ là 1 khu rừng rộng lớn chứa nhiều con vật hoang dã khác loài, nhưng chúng đều sống chung 1 “mái nhà“.
Đi dọc theo con đường mòn dẫn tới đồi núi xa xa đã từ lâu không ai bước tới nữa.
Khoảng nửa canh giờ, Khả lên tới nơi.
Vẫn là khung cảnh ấy, ngôi nhà tre nhỏ, bộ bàn ghế gỗ trước sân, và kế bên là hồ cá... Đứng ở đây, chợt những kí ức hiện về. Lúc cô còn nhỏ hay lăn xăn chạy theo đám gà, lúc cô hí hửng ngoấy ngoấy bút vẽ tranh lên giấy, hay cả những lúc cô ngồi vào lòng người đó để nghe kể chuyện về cuộc sống của người thợ săn.. Không nhiều nhưng đối với cô những ngày ở đây cùng ông ấy rất chân thật và quý giá.
Tham quan ngôi nhà 1 lần, nó vẫn vậy chỉ có điều giờ đã không còn ai ở đây nữa rồi.
Năm năm tháng tháng trôi qua,
Người cùng cảnh vật sống bền với nhau.
Năm năm tháng tháng trôi qua,
Vật không thay đổi cớ sao người đổi thay.
Đứng trước bia mộ, cô đặt bó hoa trắng tinh và 1 vài loại trái cây tươi lúc nãy mình mua trên đường để xuống kế bên.
- Cha nói rướt con về khi con ngoan ngoãn ở nhà ông Thuần. Con cũng đã làm, thậm chí bị người ta đánh chửi bới cỡ nào con cũng im lặng nghe theo. Con đã thực lời hứa của con chỉ chờ cha trở về và thực hiện lời hứa mình có khó quá không cha... - Nói đến đây Khả Ái không kìm được, nước mắt từ khé mi chảy dài trên má không ngừng.
Ông thực quá nhẫn tâm bỏ lại lời đó lẫn cô. Cô đã chịu sự sỉ nhục của bà Nga 2 năm trời nhưng cô vẫn cười vì cô biết nếu mình ngoan cha sẽ dẫn cô đi khỏi nơi đó. Hằng đêm sau khi xong việc cô luôn viết thư cho ông dù biết nó sẽ chẳng gửi tới tay ông đâu. Cô biết chứ nhưng vẫn ngu ngốc chờ đợi sự hồi âm của ông.
Rồi 1 ngày ông Thuần có lẽ đã chịu hết nổi khi thấy cô cứ rảnh rỗi lại chạy ra cửa đứng đó nở 1 nụ cười mong chờ cha trở về. Và khi thấy không có, dù rất buồn nhưng cô vẫn cười như thể : nếu bửa nay cha không tới nhất định ngày mai cha sẽ tới, không thì ngày mốt ngày kia nữa. Do đó ông Thuần dẫn cô về ngọn núi này đứng ngay bia mộ ông và nói : Bác xin lỗi vì đã lừa con lâu như vậy. Nhưng cha con đã mất vì bệnh tật từ 2 năm trước rồi. Đây là ngày đám dỗ của ông. Ông ấy không thể quay lại rướt con nữa đâu. Nhưng ông ấy trước khi đi đã dành dụm được số tiền lớn vào ngân hàng đứng tên con khi nào con được 18 tuổi sẽ nhận lấy
Khả Ái lúc ấy nghe xong cả người cứng đơ. Cô cứ nghĩ đó là dối trá không phải sự thật nên cô vẫn nỡ 1 nụ cười tươi nhưng kèm theo đó là những giọt nước không biết vì sao lại rơi : không đâu, cha đã có lời hứa với cháu rồi, chưa thực hiện được cha không chết đâu. Cha chỉ đang làm việc ở nơi nào đó kiếm tiền về nuôi cháu thôi.
Cứ thế hằng năm trôi qua vào ngày này cô lại làm việc nhiều hơn bình thường. Bởi vì cô không dám đối mặt với sự thật, vẫn ngu ngốc cười và chờ đợi suốt 12 năm.
Giờ hiện tại cũng vậy, chỉ là cô đã suy nghĩ thoáng hơn thôi.
Chợt 1 cơn gió thổi qua từng lọn tóc tung bay giữa trời. Cứ như chúng đang an ủi và lau nước mắt cho cô vậy.
- Là cha phải không?! Cha đến tìm con à?! - Khả Ái vội ôm lại làn tóc rối xoay người đưa đôi mắt đã ướt nhòe khé mi tìm kiếm người cha quen thuộc.
Kể ra cơn gió cũng lạ, “chúng” để chiếc khăn từ đâu bay đến đặt trên thân mộ như mời gọi Khả Ái đưa tay lấy, chưa kịp đụng chiếc khăn lại bay đi. “Có phải là cha muốn con đi theo chiếc khăn đó không?!” Có cảm giác như cha muốn nói gì đó nên cô liền chạy theo, chiếc khăn bay lên bay xuống nô đùa cùng gió nhưng không ngừng. Cứ thế “chúng” dẫn cô xuống chân núi, chiếc khăn rớt ngay trên cây cỏ. Khả Ái chạy lại, đợi hơi thở ổn định, cô cầm chiếc khăn lên và...
1 giọt..
2 giọt..
3 giọt..
Rào rào.
Cả bầu trời đen sẫm lại, mưa bắt đầu rơi xuống, từng đợt từng đợt không ngừng, ướt cả đôi vai nặng trĩu nhỏ bé của người con gái ấy.
Ta bỗng nghe từ nơi nào xa vắng
Vọng về đây một chút thân quen.
Là cơn gió của bao miền kí ức?!
Lại quay về gờn gợn mây đen.
Gió gọi vật, gọi mưa, gọi buồn
Rồi mưa về gợi nhớ nhung thêm.
Mưa từng đợt rơi xuống ướt áo ai?!
Sao quá nhiều những giọt của em?.
Trên đường, 1 chiếc xe rolls-royce dài chỗ chạy ngang qua nơi cô đứng. Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, ăn mặc quý phái sang trọng, dù đã có tuổi nhưng trông vẫn còn quá phong độ, có lẽ trước kia người đàn ông này từng là 1 soái ca chăng?! Nhưng chẳng phải đều đó cho thấy ông là 1 người đứng trên cao sự nghiệp và dày dặn kinh nghiệm.
Ông chợt nhìn ra ngoài lớp kính dày, đằng xa thấp thoáng 1 bóng người nhỏ bé mờ ảo. Nhìn kỉ lại chắc chắc người đó là 1 đứa con gái. Bỗng 1 thứ gì đó xẹt qua tim ông khiến nó nhói lên.
- Ngừng xe - ông ra lệnh.
- Thưa Chủ tịch, trời vẫn đang mưa..
- Ta Bảo là dừng xe. - ông lớn tiếng tức giận đều đó làm cho vệ sĩ sợ lẫn nam tử ngồi kế bên thiếu kì.
Xe ngừng lại.
- Có chuyện gì vậy ba - Nam tử tò mò hỏi ông.
- Khải nhi!! nhìn xem có bóng dáng đứa con gái phải hay không?
Nam tử được gọi là “Khải nhi” gương mặt tuấn tú. Sóng mũi cao cao, môi lúc nào cũng chỉ khẽ nhích.. trông hắn lãnh huyết, tàn nhẫn nhưng lại đẹp đến từng góc cạnh.
Hắn nheo mắt nhìn theo nơi ông chỉ.
- Đúng là có bóng dáng ai đó. Lại không rõ là nam hay nữ.
- Đem ô tới đây, ta muốn ra ngoài kia. - không hiểu tại sao nhìn thấy bóng dáng ấy ông lại nao núng muốn tới bên cạnh.
- Không được, trời vẫn còn mưa to lắm. - Hắn nhíu mày, cố ngăn cản ông lại.
Dù cho hắn có ngăn cản, ông vẫn cương quyết mở cửa và bước 1 chân ra ngoài.
- Đừng! Nếu ba muốn, Con sẽ đi tới đó mời người ta vào đây. - Hắn đã kịp nắm lấy khuỷu tay ba mình kéo vô. Rồi ra lệnh cho tên vệ sĩ đưa mình cây dù và mở cửa bước ra.
Khả Ái vẫn đứng đó, cơn mưa vẫn cứ rơi, giờ cả người cô như chuột lột. Mà cô chẳng cử động gì.
Chợt..
.
.
.
.
-------- hết chap -------
Xin lỗi vì hết ngang do ta mõi ta quá.〒▽〒
Và thành thực xin lỗi vì văn chương dỡ ẹt, không đủ để tả về cảnh buồn.
Đăng xong chờ m.ng ném gạch xây nhà ╯△╰