Chắc mấy chế cũng biết cái kiểu bạn cùng chỗ rồi đó hử? Gặp đứa mình quý thì tíu ta tíu tít, anh chị em hoạn nạn có nhau. Nhưng chớ gặp đứa nghe tên đã ghét thì chuyện gì sẽ xảy ra nhể?
Nữ chính: Lê Hải Anh, mập mập, khá dễ thương, dễ gần, gọi cho là học giỏi, lớp phó học tập của lớp, hay mơ mộng ảo tưởng >_^
Nam chính: Bùi Minh Hiếu, biệt danh thân thương Biu, nó thường gọi là Hiếu Béo, học ngu xi dốt nát nhưng rất khôn ngoan, ăn nói bựa chầy.
Cùng với cái tên và lời trích dẫn ngắn gọn thì mọi người cũng đã đoán ra cái thân hình tròn trịa của cả 2 đứa chúng nó rồi, to béo nhất lớp nên bị đầy đọa xuống an tọa ở vị trí cuối lớp được 3,5/4 năm
Chuyện cũng chẳng có gì nếu một ngày Hải Anh không thần kinh nổi hứng nhắc lại chuyện năm xưa với thằng cạnh bàn tức là Hiếu Béo... Mặc dù có phần đời thường nhưng nó đã bị xuyên tạc lung tung, tam sao thất bản đủ thứ bla bla,....
Năm nay 2 đứa lớp 9, sắp off ra khỏi trường THCS rồi. Trong khi con ngồi cạnh điên điên dở dở suốt ngày ca bài thơ muôn thuở thì thằng đó lúc nào cũng nghệt cái mặt như cái mâm tỏ vẻ có liên quan tới tao à???
-Hiếu ơi, mày có thấy tao với mày nên tạo dựng những kỉ niệm tốt đẹp với nhau không nhỉ? Dù gì cũng cuối cấp rồi. Ví dụ như là....
- Thế giữa tao với mày có xung đột vũ trang hả???(nghệt mặt)
-Tao với mày sẽ nói chuyện nhiều hơn.
-Tao với mày nói chuyện ít sao?
-Tao hát mày không được cấm.
-Tao cấm thì giọng mày cũng không khàn như vịt đực giống bây giờ!
-Viết nhật kí cùng nhau thì sao nào?
Đáp lại với sự hồ hởi, phấn khởi đầy chờ đợi của nó thì hắn lại thong thả đáp một cách tỉnh bơ, nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm trọng...
-Mày nghĩ tao rảnh? Chữ xấu viết mai sau già không dịch nổi.
-MÀY NHƯ THẰNG ĐIÊN Ý, ĐÚNG LÀ ĐỒ KHÔNG CẢM XÚC BÙI MINH HIẾU! Nói chuyện với cái loại mày thật đúng là mất hứng, lệch cảm xúc.
- Rất cảm ơn mày!
Nói xong câu này hắn cười nhăn nhở vỗ vai nó, nhìn đã thấy ghét rồi. Bây giờ còn đỡ hơn hồi trước. Ngày trước nó còn bị quẳng bơ toàn tập, cái cảm giác mình nói những câu thấu tình đạt lý, đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra (cắn) lắng nghe, thì không phải đâu xa, thằng tó đó, thằng ngồi cạnh nó đó lỡ lòng nào ngồi-im-lặng....! Mùa thi sắp tới, mùa kiểm tra với các tờ giấy trắng tinh khôi được điểm thêm hàng tá kí tự .... À ừm 15 phút thôi, sao cứ tới kiểm tra là lại áp lực thể nhỉ? Kiểm tra thì không lo nhưng lo thằng cạnh bàn...
- Bảo bỏ tay ra cơ mà, mày che tay thế sao tao coi được. Thế mà kêu có gì tao cho mày chép. Nhớ mặt tao đấy Lê Hải Anh!
Tên đó nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, vừa đẩy tay nó ra vừa cắm cúi chép lia lịa... Sau 1 hồi cả 2 cùng vất vả, cuối cùng cũng xong... Lần nào cũng thế, cứ kiểm tra xong xuôi là nó sẽ hừng hực lửa hận trong lòng, bao nhiêu kiến thức quý báu của nó, toàn bị hử,... thằng bên cạnh cướp trắng trợn, đã thế lại còn... Hắn vuốt mặt đầm đìa mồ hôi, quay sang nói chuyện, than thở với nó kiểu như hắn tự làm vậy:
- Bài khó v~ ra, làm mãi mới xong, hehee, nhể?
Và lần nào cũng vậy, đó trở thành 1 thói quen, nó học để hắn chép.. nghĩa nặng tình sâu, mày ở đâu có tao ở đó.
Vi diệu khi quay lại những ngày thơ ấu, tao với mày vẫn ca bài ca : Tình yêu bọ xít, đi xe cút kít, đâm sầm vào quả mít...
- Tao giờ khác quá mày nhỉ?
Nó cầm cây bút nghịch nghịch rồi ủ rũ nhìn thằng bạn, chán nản nhìn lại bản thân, rồi lại sầu não bò ườn ra bàn, chiếm gần hết diện tích của hắn.
- Ừ, công nhận mày dữ hơn, học ngu hơn, nói tục hơn, lười hơn, ngủ nhiều hơn,...
Hắn tuôn ra như suối, mà kiểu như không để ý mình đang nói gì vậy. Khổ là bây giờ lão đang làm 1 việc trọng đại nên không chú ý lắm đến ngôn từ mình vừa thốt. Nếu như bình thường sẽ bị nó dã cho u đầu rồi, nhưng nó chả thèm để ý. Hắn dừng việc làm xù tóc con bạn nữ bàn trên, quay ra nhìn nó, ánh mắt như muốn hỏi: Mày uống nhầm thuốc à?
- Mày không để ý rằng tao không còn giữ được vóc dáng thon gọn như hồi xưa hay sao? Thân tre mảnh khảnh nay còn đâu...
Nó từ tốn đáp, mặt càng ngày càng nhăn nhó, mếu mếu như sắp khóc (ăn vạ)
1...2...3, tiếng hét, tiếng cười, tiếng la thất thanh của hắn văng vẳng quanh tai,..
- Tao nghĩ, mày không nên tùy tiện dùng bút pháp :Ước lệ tượng trưng một cách tùy tiện.
Nói câu trên bằng chất giọng nghiêm túc xong hắn lại ôm bụng cười sằng sặc, nước mắt nước mũi tùm lum nhìn nó với ánh mắt cầu cứu : Hãy giúp tao.... thoát khỏi cơn buồn... cười đang dâng trào này!
Cái nắng oi ả của những ngày đầu hạ khiến nó buồn ngủ rũ rượi. Thành ra không quan tâm lắm đến cái thằng vớ vẩn bên cạnh. Nó lăn đùng ra bàn rồi ngủ, không quên ném cho hắn một câu:
- Lát cô giáo xuống nhớ gọi tao dậy!
Sau khi nó ngủ say giấc nồng, tỉnh dậy thì giật thót tim, ra chơi từ lúc nào rồi, bao nhiêu con mắt của các bạn đổ dồn về phía cuối lớp với cùng 1 suy nghĩ: Song heo ngủ gật T-T . Quay sang thằng bên cạnh thì... Ôi mịa ơi, hắn ngủ ngồi, đầu gật gù, xong còn vài giọt nước từ miệng tuôn ra nữa chứ. ẮT hẳn hắn đã mơ thấy cái gì đó ngon lắm nhỉ? Nó thầm nghĩ...
Cuộc sống của tao thật vui khi có mày, cái thằng mặt bầu bầu bụ bẫm, da trắng mịn khác méo gì em bé, cái thằng tồ tồ, ngu hết phần của người khác, ăn nói thì bựa lầy đến thánh cũng phải lậy. Duy chỉ có mỗi mày chịu được cái tính suốt ngày ỷ lại của tao, cũng chính mày để tao dựa vai mỗi khi buồn, cũng chỉ có mày không mắng tao khi tao ăn vạ, cũng chỉ có duy nhất mày chịu nghe tao rên rỉ, than thở những chuyện không đâu. Có lẽ mày là đỉnh nhất đấy! Mày là cái thứ từ đâu chui ra vậy? Quen cái tính có mày rồi, lên cấp 3 nhỡ tao ngồi với thằng khó tính, thằng mọt sách, hay thằng đào hoa, dâm dê thì làm thao... Hức hức, mày học ngu thế sao tao với mày lại được ngồi chung như bây giờ????
Nó ngồi nghĩ mà tự nhiên khóc nhé. Rồi bỗng có một bạn nam – hotboy của lớp chạy tới. Khẽ đưa một chiếc khăn trắng tinh cho nó, nhẹ nhàng cười ấm áp nhìn nó bằng một sự thương cảm, cử chỉ của cậu cũng hết sức dịu dàng, giọng nói trong trẻo của cậu vang lên: Hải Anh, đến phiên bà trực nhật!
Oắt giò heooooooo??????? Nụ cười đó hẳn là ấm áp, cười đểu thì có; hẳnlà thương cảm, thương hại thì đúng hơn, hotboy gì, hotdog thì chấp nhận. Phũ phàng mà, quá phũ.