Chỉ Cần Tao Yêu Mày Là Đủ

Chương 2: Chương 2




Mang tiếng lớp 9, anh chị của trường rồi mà cứ như cái lũ quỷ sứ, toàn dẫn đầu đàn em nghịch những trò ngu, đánh nhau, làm loạn chẳng mấy khi vắng mặt... Lớn là đó sao? Thầy cô nhức đầu nát óc lắm nhưng cũng lại thương tình vì tụi nhỏ nó cuối cấp rồi, mình nên dơ cao đánh khẽ, tránh đụng chạm rồi mai sau gặp nó lại quẳng bơ...!!?

Vì năm nay nếu được giải Tỉnh sẽ được cộng thêm điểm thi lên cấp 3. Mà nó thì thể nào chả có chân trong đội tuyển, nó yêu Toán lắm, nhưng do hoàn cảnh éo le cuộc tình bắt buộc nên nó chuyển sang Sinh. Hắn á, cái kiểu khinh khỉnh nó ý, nhìn nó rồi nói giọng giễu cợt:

- Mày có chắc là sẽ vào đội tuyển Sinh không đó? Mày học Toán hy vọng có giải còn cao chứ chưa năm nào tao thấy mày học giỏi Sinh cả. Nhỡ có mệnh hệ gì mày bảo tao sống sao?

Nó ngu ngơ chả hiểu mô tê gì, nó học cái gì, vô đội tuyển nào thì liên quan méo gì tới thằng dở người đó? Toàn nói xiên xỏ nó là giỏi.

- Ảnh hưởng gì tới mày không?

Hắn gãi đầu gãi tai, đập bàn loanh xoành xoạch tỏ vẻ u sầu.

- Mày học đội tuyển Sinh mà lỡ hoặc chẳng may không có giải thì vừa phí công học mà kiến thức trên lớp thì lại bỏ lỡ. Mà mày biết đấy, tao là tao kí sinh trên mày, lấy các kiến thức từ mày để chống chọi lại với các bài kiểm tra như vũ bão của cô thầy. Mày mà mất gốc thì tao... tao...tao chết chắc còn gì!

Vừa nói hắn vừa tỏ vẻ bi thảm, giả bộ chấm chấm nước mắt nhìn nó. Haizzz, nó cũng có yêu gì cái môn dở hơi này đâu, nhưng nhìn thấy kiểu khinh bỉ của thằng bạn, nó quyết tâm lắm.

- Mày cứ đợi đó mà xem, chị sẽ rinh giải về cho mày trố mắt ra mà coi. Hix

Hắn được bụng cười hả hê, chỉ tay vô mặt nó mà dõng dạc:

- Tao sẽ chờ... à không... CÓ TAO CHỜ, kaakkaa... trong đợt thi Huyện, mày có giải từ nhất tới ba tao thưởng hẳn... 50k

What?????? Gì mà sỉ nhục nó giữ vậy

- Nhà mày giàu vãi ra, có 50k thôi á, kiệt thế. Hu hu...

- Một là lấy 50k, hai là không xu hào nào, mày chọn đi.

Hắn mặc xác nó kêu la oai oái, lôi phone ra cày game, đeo tai nghe vô, coi như nó chẳng tồn tại.

Thật ra nó mừng chảy cả nước mắt ra ý, méo có gì thân thiết mà mình được giải lại có tiền của thằng này, hehheee. Hì hục bao nhiêu ngày tháng, cứ tối tối lại lôi Sinh ra học, cày đến đêm khuya, khô rạc ngựa gầy... (chém thôi chứ má này không gầy nổi). Thỉnh thoảng chán quá nó lại lướt face xem có gì mới không thì ập ngay vào mắt dòng tin nhắn, của ai thì mọi người tự đoán.

Không học hành đàng hoàng tao cho mấy chiếc dép vô mặt, không giải là không tiền, không cộng điểm, không danh tiếng, không đủ thứ, hiểu chưa? Giờ thì mày học đi, còn online thì mai đừng trách.

Nó bất giác nở một nụ cười hạnh phúc... Haizz mãi mới làm xong đống tài liệu Sinh để mai nộp cô giáo, thế quái nào đã hơn 1h sáng. Nó xem qua bài ngày mai rồi đi ngủ lúc 2h...Kết quả là hôm sau thành con gấu trúc.

- Sao vừa sáng ngày ra mày đã ngủ rồi thế?

Hắn vừa gặm bánh mì, chơi game rồi hỏi nó. Thật ra thừa biết nó ôn khổ sở nên mất ngủ rồi, nhưng hắn cứ muốn trêu con nhà người ta cơ. Kiểu như trêu nó thành nghiện rồi ý ^-^

- Cút ra cho bà ngủ... khò khò Zzzz!

Vậy là nó ngủ luôn rồi, hắn lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi. Lát quay lại thì hắn vẫn chứng nào tật nấy trêu nó part 2

- Đm bố bảo mày biến cơ mà.

Nó gào lên, vò đầu, trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. À lại nhớ sáng nay nó chưa kịp ăn... Chợt khựng lại khi liếc qua bàn học, nó thấy sữa nè, bánh mì nè, cả một lọ thuốc nữa. Hix tự nhiên cay cả mũi. Hắn cười khẩy nhìn con bạn, thản nhiên đáp:

- Cái đó cho mày, không cần cảm kích vậy đâu. Cứ coi như tao trả công cho những bài kiểm tra vừa qua.

Đấy, biết ngay mà, hắn làm sao tự nhiên tốt với nó thế được, hẳn là đã tính toán chi li rồi, nhưng chả sao cả, lắp đầy cái bụng trước đã. Đang nhai nhồm nhoàm thì nó lại quay ra, chỉ chỉ vô cái lọ.

- À, cái đó là thuốc nhỏ mắt, nó giúp mắt không bị mỏi và bảo vệ mắt cực tốt. Thuốc xịn lắm đấy, liệu mà cư xử với tao cho đúng.

Nó hứ một cái thật dài rồi cầm lọ thuốc cất đi. Vì tiết đầu là tiết thể nên nó xin nghỉ rồi chạy lên phòng học ngủ... Cả lớp nghiêm! Nghe tiếng quát nghiêm nghị của con lớp trưởng nó mới bần thần đứng dậy, không ngờ đã đầu tiết 2 rồi, thằng hỗn đó chả thèm gọi nó dậy, chắc muốn nó đội sổ đầu bài đây mà. Cơn buồn ngủ vẫn đang dâng trào trong nó, dụi mắt mấy lần rồi lăn đùng ra bàn ngủ luôn. Bất giác tai nó bị véo ngược lên rõ đau, nó thầm nguyền rủa người độc ác đó nhưng đoán chỉ có cô giáo thôi, ai kêu nó ngủ trong giờ cô mà lại.

- Em xin lỗi cô vì đã làm chuyện riêng, em xin hứa sẽ...sẽ..

Chắc nó ôm đầu tự tử quá, thằng Hiếu véo tai nó chứ cô giáo nào ở đây.

- Không cho phép ngủ, mày mà ngủ sẽ không tiếp thu được gì đâu. Thế sao giúp đỡ tao trong thi cử được!

Lời nói gió bay cấm có sai, vừa nói xong nó lại ngủ rồi, căn bản hắn nói gì đó nó còn chả thèm quan tâm nữa, chỉ biết là lời đó khó nghe bỏ xừ.

- Dậy mau, từ giờ mày thức được tiết học nào tao cho mày 10k tiết đó.

Hắn dòng dạc nói. Mà nó thì bật dậy như cái lò xo, chăm chú nghe cô giảng bài, lòng không ngừng nhảy múa đánh trống loạn xạ. Các tiết học cứ trôi qua êm đềm như vậy. Số tiền nó lấy được từ hắn thì phải gần 5 triệu rồi. (tính cả học phụ đạo cũng được tiền, huhuu đại gia quá mà). Cũng đến ngày nó phải thi huyện, vòng này giải cao mới được xét thi Tỉnh... Nó hồi hộp lắm. Mai là tới ngày nó thi rồi, nhanh quá! Tin nhắn chúc thi tốt từ lũ bạn về máy ầm ầm, nó cảm ơn rối rít nhưng mặt vẫn buồn thiu. Sao không có tin nhắn của hắn? Nó chả thèm buồn nữa quay phắt ra giận hắn luôn, này thì không chúc bà này, này thì làm bà buồn này, mỗi 1 câu nói nó gằn từng chữ một, giáng xuống đánh con gấu trúc mà hắn tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Quay ra lại hồi hộp vì mai thi, trong đầu nó cứ quanh quẩn một câu hỏi. Liệu có oppa nào đẹp trai không nhỉ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.