Chỉ Cần Tao Yêu Mày Là Đủ

Chương 3: Chương 3




Nhớ lại mấy hôm ôn thi, bài vở trên lớp tứ tung đủ thứ, nó bận tối tăm mặt mũi chẳng thèm tiếp chuyện với hắn. Trên lớp thì nó ngồi lì một chỗ với đống sách hỗn độn, về nhà lại cắm mặt vào ôn thi. Nó với hắn chỉ nói chuyện với nhau lúc... nó đòi tiền ==' (cũng đến chịu với bà này)

Biết thứ 2 đi thi, mà chương trình ôn luyện của cô học hết rồi, nó mới thảnh thơi chơi từ hôm thứ bảy. Sáng sớm tới nó đã la toáng lên với hắn kèm theo đôi mắt trái tim đầy ảo tưởng.

- Ê ngày kia tao thi rồi đó, hào hứng ghê, tao cá là ở đó đầy trai đẹp. Úi nghĩ tới mà... Hahaaa.....

Haizzz, hắn nhăn nhó nhìn bộ dạng của nó, chỉ muốn đấm một phát vô mặt, chả nhẽ con gái trên đời này chỉ hám trai đẹp thôi hay sao?

- Mày tốt nhất biến ra chỗ mấy con dở người mà khoe khoang kia kìa, tụi nó đồng lòng với mày đấy.

Nói xong hắn che quyển sách lên mặt vờ ngủ. Nó chả thèm quan tâm chạy tới lôi đề tài trai đẹp ra nói khiến tụi con gái cứ phải hò hét loạn xì ngậu.

- Mày gặp được anh nào đẹp trai nhớ chụp hình về gửi tao.

- Xin thêm cả nick FB nhớ.

- Có gì nhớ giới thiệu đấy. bla bla...

Khổ thế đấy, tụi con gái cứ sáng quắc hết cả mắt lên cơ. Còn tụi con trai thì chỉ biết ngao ngán lắc đầu... Tiếng trống vang lên, tiết học mới lại đến, thầy cô nào cũng chúc rồi động viên bọn đội tuyển, nó với bọn kia thì cũng phải cảm ơn rối rít nên không có tâm trạng để ý thằng bên cạnh. Đến khi xong xuôi mọi việc nó quay trở lại thì thấy hắn trầm mặc lạ thường, kiểu suy nghĩ ý, thây kệ đi, hắn thì tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa thì ẩm ướt ai mà chiều nổi (nói người chả biết nói ai đâu). Chợt hắn quay qua nó, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, đen láy của nó, hỏi một câu làm nó suýt chút nữa là xỉu.

- Trai đẹp là mẫu người mày thích?

Nó tự nhiên thấy hơi rùng mình, gì mà hỏi nghiêm túc thế, chắc hôm nay lại không uống thuốc rồi. Nó xoa xoa bàn tay trắng nõn của mình, sau đó đặt lên trán hắn. Ừm, đâu nóng, nghĩa là không phải sốt, vậy hà cớ gì lão này đột nhiên phát bệnh???

- À ừ, con gái bọn tao thích trai đẹp cũng như tụi bay thích gái xinh thôi... Có gì đâu mà hỏi.

Hắn gật gù nhìn nó kiểu như nó nói câu gì đó thấu tình đạt lý lắm không bằng, rồi cười hả hả khiến nó dựng tóc gáy, đúng là tên khó hiểu. Cả buổi học ngày hôm đó nó cứ nắm chân nắm tay hắn, khoe mẽ đủ thứ về mấy bạn trai khác ra với hắn. Còn hắn thì đã quá quen với bộ dạng này rồi...

- Mày thi hay mày ngắm trai?

Nó nhìn hắn với khuôn mặt đơ như Ni-tơ, trả lời tỉnh bơ khiến ai đó không hết bất ngờ.

- Cả hai!

Hắn đập đầu vào quyển sách, dạ thánh ăn gì em cúng.

- Tốt nhất đừng nhắc tới bọn đó trước mặt tao.

Hắn phừng phừng lửa giận lên. WTF? Mịa tên này quay như chong chóng. Nó làm sai gì à, mọi hôm vẫn vậy sao hôm nay cái gì cũng lạ nhể? …~~~~~Toois~~~~ Và có lẽ đó là lý do hắn không chúc nó thi tốt sao? Người đâu mà nhỏ mọn thế không biết, đồ con heo, đồ độc ác, đồ sĩ diện, kiêu căng... Hứ, bà đây cóc thèm. Sauk hi chửi bới hắn tơi bời, hả hê. Nó yên tâm say giấc nồng vào lúc 8h tối để đón chào ngày mai với tinh thần thoải mái nhất, ngày mà nó đi thi.

Sáng sớm hôm sau, nó chuẩn bị đầy đủ đồ đoàn tới trường thật sớm để đi thi, do trường nó thi khá xa nên 6h sáng đã phải có mặt ở sân trường rồi. Tin nhắn của hắn vẫn chưa, gặp thì chắc cũng chẳng gặp nổi. Haizzz, nó chuẩn bị bước lên xe ô tô của trường thì chợt có người gọi tên nó, quay ra là hắn với một bó hoa bằng kẹo mút, toàn màu hồng, đúng vị sữa dâu mà nó thích.

- Tặng mày, coi như lời chúc, con cờ hó thi tốt. Nhớ đấy, làm bài tốt về tao thưởng to luôn.

Cảm động ghê cơ, nó nhận lấy bó hoa trong niềm hạnh phúc dâng trào, hắn yêu thế thì bảo nó sống sao khi lên cấp 3 đây... huhuuu

Nó leo lên xe, quay đầu lại thì hắn vẫn nở nụ cười tỏa nắng ấy, vẫy tay chào nó. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh, hắn thật đẹp, như một thiên sứ mập vậy (t/g: Hải Anh ơi, má đừng phũ phàng thế chứ, cảnh đang đẹp). Không ít người ghen tị với làn da trắng như trứng gà bóc của hắn, cũng không ít người trầm trồ với chiều cao 1m8 của hắn và cũng không ít người sửng sốt với cân nặng 88kg cũng của hắn lốt. Tuy nhìn qua có vẻ hắn hơi mập, nhưng do nhà giàu vả lại biết cách phối đồ, cộng thêm việc ga lăng hòa đồng, cũng khối đứa chết mê hắn chứ chả đùa. Nó may mắn nhể, vì được quen biết với một tên đáng yêu như vậy, Biu chỉ được tốt thế này với mình nó thôi đấy! Nó cứ cười một mình suốt quãng đường kia mặc cho mấy đứa cứ chăm chăm ôn lại bài, rồi lại mút đống kẹo mút hắn cho, thấy trời hôm nay sao đẹp thế...

Cả quãng đường đi cứ thấy hắn gửi tin loanh xoành xoạch, wtf? khủng bố à. Hơn 50 tin chỉ với một nội dung duy nhất Con cờ hó thi tốt!. Chắc nó muộn động thổ với cái lão này mất, đúng là cái loại thừa tiền. Nó định chửi cho trận thì thấy dòng tin nhắn cuối, cứ cho là cuối đi.

Vào lớp rồi, bye bye mày, tao là tao cấm mày nhìn trai đẹp, hại mắt đấy, lọ thuốc hôm nọ tao mua cũng không chữa nổi đâu.

May mà nó chưa uống nước không chết sặc, dọa con nít chắc, bà đây méo sợ nhớ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.