Chỉ Cần Tao Yêu Mày Là Đủ

Chương 7: Chương 7




Vậy là chúng nó đã nghỉ Tết rồi. Nó cũng như bao người khác thôi, cũng yếu đuối và dễ tổn thương... khụ khụ, một phút nhầm lẫn, nó như bao người khác đều phải dọn nhà, đi làm người sai vặt của mẹ, bla bla... Cũng háo hức được sắm đồ mới lắm chứ, nhưng đồ mẹ mua sửu nhi bỏ xừ, đắt mà chả hợp ý nó gì cả, xin mẹ mỏi mồm cho tự chọn đồ, giá rẻ bất ngờ mà nhất quyết mẹ phản đối, haizzz. Cũng đành thôi! Xách cái ba lô bằng nhựa ( cái nàn) đi cùng mẹ ra chợ mua đồ ăn các thứ linh tinh thì gặp ngay hắn. Khiếp, thấy mẹ người ta thì lễ phép lịch sự, quả nhiên là cao thủ diễn xuất, hắn khua môi múa mép vài câu đã cướp được nó từ tay mẹ nó rồi. Cũng may mà có hắn, không nó lại phải xách cả đống đồ lỉnh kỉnh, Tết ơi là Tết...

Phải nói là thế này, hắn nắm tay nó thong dong trong chợ cứ như cặp tình nhân đi chơi valentine ý trời... Mà thích lắm cơ, đi với hắn không xách đồ như đi với mẹ. Hắn chợt khựng lại rồi nói nhỏ với nó:

- Mày rảnh không? Ăn Tết cùng tao.

WTF? Trời, có ai hỏi như hắn không vậy, thế mà cũng hỏi được tài thật đấy... Phải nói là mắt nó trố ra hết cỡ luôn ý, cũng đến chịu với ông tồ này.

- Mày lại ấm đầu à, Tết nhất chả nhẽ tao con gái con đứa lại chạy sang nhà thằng con trai chắc.

Hắn cười sằng sặc, vừa nắm tay nó dẫn đi vừa dùng tay còn lại xoa đầu nó khiến tóc rối bù xù. Cảm giác đó thế nào nhỉ? Trái tim nó tan chảy mất rồi. À đấy chỉ là trong mấy câu chuyện nó đọc thôi, còn thực sự phải nói là nó ghét vô tội vạ, mùa đông tóc cứ bị ma xát xong rồi khít khìn khịt lại với nhau, mà tóc nó lại dài, mỗi lần rối là cả một bầu trời thảm họa. Hắn thôi nắm tay nó nữa mà ôm nó hẳn vào người, hít hà mùi hương trên tóc nó, buông lỏng một câu nói:

- Năm nay, tao muốn giới thiệu mày với ba mẹ tao, để họ biết rằng tao vẫn ổn, không cô đơn vì có mày làm bạn...

Nó cười tít mắt, thích lắm mà, nó chưa từng được gặp ba mẹ hắn ở ngoài, chỉ được nhìn qua những tấm hình lưu niệm mà thỉnh thoảng lão ý bỏ ra coi, giá như ai kia đẹp được như họ thì tốt. Nó ôm hắn vô, mặc dù hắn có mập nhưng tay nó vẫn đủ để ôm trọn vòng eo đó- một vòng eo bánh mì. Chúng nó cứ thế tình tứ đến chiếc xe điện của hắn, nó tỉnh bơ trèo lên mà quên mất đang đi đâu, sực nhớ ra thì mới hỏi hắn:

- Ủa đi đâu zậy mày?

Hắn định trả lời nó nhưng thấy điện thoại đổ chuông, dừng xe bên lề đường, thì ra ba hắn gọi, hắn mừng rỡ bắt máy, chắc kêu hắn ra sân bay đón đây mà.

Alo! Ba à, có phải tầm tối ba về không? Hôm nay 29 rồi đó.

Con yêu, ba sửa soạn đồ rồi. Ba cũng đã đặt vé máy bay rồi con ạ. Nhưng công ty có việc đột xuất vô cùng quan trọng, giám đốc kêu ba mẹ ở lại giải quyết công chuyện, tình hình công ty đang căng thẳng lắm con. Chắc ba và mẹ sẽ ăn Tết trong này, xin lỗi con yêu nhiều nhé!

Không ngạc nhiên như trước đây, không gắt gỏng hay nằng nặc đòi họ về, hắn khựng lại một chút rồi từ từ nói, giọng trầm ổn đến lạ, thực sự rất bình tĩnh, cứ như hắn đã đoán trước được vậy...

Con biết rồi thưa ba. Con sẽ không lặp lại những câu năm nào cũng nói: Ba mẹ suốt ngày chỉ biết đến công việc thôi hay sao? Ba mẹ là quản lí, tính ra cũng là nhân viên, có thể xin nghỉ mà, đó cũng đâu phải công ty nhà chúng ta... Con chả nhẽ không bằng thứ hỗn độn phức tạp ấy?

Ừm, con sẽ không nói, sẽ không bao giờ nói nữa đâu.... Ba cho con gửi lời hỏi thăm tới mẹ, con yêu hai người...!

Có lẽ hắn buồn lắm, nhưng có nó bên cạnh nên không muốn làm nó thêm lo, chưa đợi ba trả lời hắn đã cúp máy rồi lại quay sang nó cười tươi rói:

- Ba mẹ tao lại không về mày ạ. Có lẽ cái tao vừa bảo không làm được rồi. Nhà giờ có mỗi cô Mai giúp việc thôi, có lẽ Tết cũng nên để cô về quê với gia đình...

Nó thấy thương hắn lắm, mấy năm nay nó thân với hắn mới biết, hầu như Tết hắn đều ở nhà một mình. Khổ thế nhỉ? Nó chưa từng nếm trải nên không biết vị như thế nào... Nó vòng tay qua ôm eo thằng bạn, dựa đầu vào tấm lưng ấm áp đó, thì thào:

- Tao với mày cùng đi sắm đồ nhé! Tao bỏ qua thân phận nữ nhi đấy, thế nào tao cũng đón cái Tết này cùng mày. Kê kê?

Hắn cười, một nụ cười hạnh phúc và có phần mất mát. Hắn đưa nó vô siêu thị chứ không phải đi vòng vòng quanh chợ như mẹ, kiếm đồ cũng dễ dàng hơn. Vâng, nó và hắn đi mua đồ để gói bánh chưng, yeahh, còn cả bánh kẹo, các thứ để trang trí nhà cửa nữa, vui ghê.

Về nhà thì hắn đưa cho cô Mai chút tiền xong hẹn cô sau Tết gặp lại, nhìn cô Mai như sắp khóc vậy, có lẽ cô ở với hắn còn nhiều hơn với gia đình mình, cô thương hắn như con đẻ vậy. Ôm hắn một cái thật chặt, lướt qua nó cô cười tươi một cái rồi đi.

Vậy là nguyên ngày 29 nó với hắn làm bánh, hắn xin mẹ nó rồi nên khỏi lo. Những cái bánh tự chế được ra lò bởi 4 bàn tay vụng về nhất hành tinh của 2 người kia. Cái bánh hình tròn cũng không phải, vuông thì lại càng không thể, ôi tụi nó làm cho vui, được độ chục cái thì tụi nó chơi trò ném gạo, đỗ văng tứ tung. Ngon! Mà bánh chưng tụi nó nhiều màu sắc lắm, điểm sáng tạo thì thôi rồi lượm ơi. Bánh chưng có thịt, mỡ, dưa, hành không nói, ngoài ra còn có cà rốt, dứa, dưa leo,... được thái sợi điểm thêm cho chiếc bánh chưng rực rỡ (>_<) . Không thể hiểu sao tụi này nghĩ ra được nhỉ. Bọn nó trang trí nhà cửa lau dọn đàng hoàng xong thì đi sắm cây cảnh, mua vài chậu mai với chậu đào về nhà. Hắn rủ nó đi chơi đâu đó... Vâng chơi trong shop ạ, hehee, hắn dẫn nó đi mua quần áo với hắn, mà ông này có gu ăn mặc truất ghê lắm, toàn đồ đen trắng là chủ yếu, hic hic, lại còn đẹp nữa chớ. Nó cứ phải nói là chôn chân ở đấy, đơ như cây bơ nhìn hắn lựa rồi thử đồ. Hắn mặc xong bộ đồ ra nhờ nó nhận xét hộ thì cứ thấy con bé thẫn thờ bơ phờ rồi ngẩn ngơ, liền cốc đầu nó một cái rõ đau khiến nó trở về hiện tại.

- Sao mày đánh tao?

Nó xụ cái mặt xuống mếu máo than vãn đủ thứ, hắn mà gầy đi thì đẹp trai biết mấy, hự hự.

- Mày còn đứng ngây ra đó làm gì, qua đây chọn đồ của mày đi.

- Zề cơ, mày...mày nói lại xem, mày mua đồ cho tao á? Méo tin.

Hắn lại dã cho nó một trận nữa, con này tốt với nó thể nào cũng bị nó soi mói mờ, kiểu khổ quen rồi sướng không chịu được ý.

-Một là lựa đồ, hai là mày đi ra ngoài xe đứng, chọn đi.

Vâng, ngay lập tức bé con lao như con thiêu thân về chỗ quần áo lấp lánh như đang mời gọi Em là của chị, hãy tới rước em về

Nói chung cuộc chơi của tụi nó diễn ra buổi chiều hôm nay chỉ có đi lựa quần áo, giầy dép. Bật mí nha tụi nó xài đồ đôi, cái tên kia kêu là cái Tết cuối cùng của THCS nên muốn tạo dựng kỉ niệm với nó. Thế mà nhớ ngày nào chính nó đề nghị thì gạt phăng ý kiến của nó, đồ... hức hức. Tạt qua siêu thị mua vài hộp bánh mang sang nhà nó, rồi ở lại dùng cơm tối và cũng ngủ ở nhà nó luôn. ( t/g: rất biết tận dụng cơ hội, hay lắm). Mà bố mẹ nó thì lại rõ quý hắn, hắn nói gì cũng đúng, haizzz. Thế là thằng em trai của nó được ngủ cùng với anh trí cốt rồi, nói chung cả nhà ai cũng quý hắn trừ nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.