“ Này!” – Hải Anh vội vã đuổi theo cậu con trai cao lêu ngêu trước mặt. (tại vốn dĩ bả đã một mét bẻ đôi rồi ==’). Đuổi mãi không được đâm ra bực, thực sự là có thành ý mà gặp đúng tên thần kinh, thấy người khác gọi thì cũng nên mảy may chú ý đến một chút chứ.
“ Cậu có nghe tôi gọi không hả?” – Nó nhân lúc cậu ta dừng lại mua nước liền tức tốc chạy tới, hét toáng vào mặt ai kia cho bõ tức. Hét xong thì thở hổn hển hai tay chống gối.
“ Cậu thực sự gọi tôi?” – Hải Nam nở nụ cười thân thiện nhìn bộ dạng khó coi của nó.
Nghe có vẻ gì đấy quen quen, nó khựng lại, hình như chính là oppa moe moe trong lòng nó mong ngóng… nhưng mà hình tượng nó chưa thể hiện với người ta đã đi tong rồi. Sao giờ?
Hiện tại là nó ngại cháy xém cả mặt không dám ngẩng đầu dậy nhìn cậu ấy. Quá mất mặt, lẽ ra phải thùy mĩ, nết na, giả nai ngây thơ chút mới đúng. Thôi, mất rồi cũng không lấy lại được, cứ thế mà ứng phó…
“ Nước của cháu đây!” – Ông chủ quán cởi mở đưa chai nước cho Hải Nam. Cậu ta vui vẻ nhận lấy rồi quay ra chỗ nó như: “ Có gì nói lẹ lên!”
“ Hahaaa… là cậu à? Uầy lâu quá không gặp, cậu vẫn bảnh như xưa nhỉ?” – Nó gãi đầu gãi tai, mắt liếc qua liếc lại, nhưng thực sự không dám liếc ai kia.
“ Tôi quen cậu?” – mặc dù câu cú cụt ngủn, làm nó hụt hẫng… nhưng mỗi câu nói cậu ta đều xen vô một nụ cười ngọt chết ruồi, khiến tim nó loạn xì ngậu… Trời đụ, tim em rớt mất rồi.
“ À thì… chắc cậu không nhớ đâu! Nhưng mà cậu đánh rơi tiền này! Tôi gọi hoài mà cậu không dừng lại.” – Nó làu bàu một hồi rồi chìa đống tiền bị vò nhàu nát trong tay mình ra, ngượng ngùng chìa về phía cậu ấy.
“ Oh, thanks nhé! Tôi đi trước đây, cảm ơn lần 2.” – Vừa nói Hải Nam vừa bắn tim về phía nó, cute ứ chịu nổi luôn các cháu đọc giả ạ. Nó thì háo sắc đặt lên hàng đầu, chính vì vậy mọi người chỉ nên mường tượng về cậu ta thôi, đừng cố nghĩ đến cái mắt nó dương to ra, miệng thì rớt nước miếng không biết đường ngậm… Thiện tai! Đã cảnh cáo đừng tưởng tượng rồi còn gì.
“ Ờ… bbyyyyee!” – Nó kiểu lần đầu đớp thính nên chưa kịp phản ứng, yên tâm rằng có bao nhiêu lần sau nữa thì nó vẫn cứ thế.
Hôm nay là ngày đầu nó đi ôn tỉnh dưới trường của Hải Nam, mọi thứ đều mù mờ không biết gì cả, có quen mỗi cậu ta thôi mà giờ cũng biến mất tiêu luôn. Mò mãi mới tới được lớp, ồ.. Hải Nam đang lau bảng kìa, ơ chả nhẽ mình học chung lớp với cậu ta? Điều đó là đương nhiên khỏi bàn cãi, chắc chắn chứ còn chã nhẽ cái khỉ khô gì nữa.
“ Ơ có duyên ghê, học chung lớp sao? Cậu vào ngồi đi nhanh lên”- Nam vừa lau bảng vừa vẫy tay chào nó.
Tim đập bum bùm… nó e thẹn bước vào, thấy Hải Nam ngồi bàn đầu nên nó ngồi bàn sau để có thể ngắm cậu ấy âu yếm hơn…. ==’
Vào lớp có thêm 2 cô bạn mới tên Hải An và Ngọc Tú, và 1 bạn nam tên Phan Khánh Phong. Tất cả đều mau chóng làm quen với nhau… à thật ra thì có mình nó nói nhiều, đi làm quen với tất cả mọi người thôi… may mà mọi người đều thân thiện… chứ không chắc nó thành kẻ bất thường mất.
An, Tú và nó ngồi cùng bàn, Nam và Phong ngồi bàn trên. Mặc dù 2 bạn nam đã ga lăng mời 3 cô bạn lên bàn trên nhưng 3 cô này ứ chịu… thành ra 2 người kia làm lá chắn. Bước vào lớp là 1 thầy giáo hiền như củi khô, dậy cũng ok. An, Phong và Nam học cùng trường, còn nó với Tú khác trường, mỗi người một phương.
Đợt đó mặc dù qua Tết, xuân đến rồi nhưng vẫn rất lạnh. Tại nó nhà xa, bố mẹ nó phải đi làm nên đành đèo nó đi sớm để còn kịp giờ làm nữa. Mỗi lần tới trường đều một mình nó lủi thủi ở ghế đá gần cổng, dưới cây hoa phượng lá xanh mơn mởn. Nhưng điều nó hạnh phúc nhất là có thể ngắm Hải Nam tới trường, mỗi lần cậu tới đều miễn phí cho nó nụ cười thay lời chào. Việc học vất vả là thế, nhưng mà được gặp cậu ấy là cả một niềm vui ngập tràn rồi, hơi đâu mảy may đến vất vả vất vủng gì nữa.
Hôm nay trời rất lạnh, nó tới trường, xin thìa khóa ông bảo vệ thì bị ông ý mắng một trận về vụ gì đó không liên quan đến nó… vì nó đâu học trường này.
Nghe mắng một trận xong nó lên mở cửa lớp, lau cái bảng mà hằng ngày hai bạn con trai đều thay phiên nhau trực nhật. Sau đó nó về chỗ, co ro người lại vì rất lạnh, nó hôm nay lại mặc hơi ít áo. Thiêm thiếp ngủ rồi sau đó thấy người trở nên ấm hơn. Nó mở mắt ra thì thấy một cái áo khoác to sụ choàng lên người. Ngẩng đầu thì thấy Nam đang ngồi ôn bài, người mặc mỗi chiếc áo hoodie. Đúng lúc đó Nam quay xuống cười.
“ Cậu…!”- nó tròn xoe mắt nhìn cậu ấy miệng lắp bắp không nói nên lời…
“ Thấy cậu co rúm người lại, trời thì hôm nay nghe vẻ cũng rất lạnh… Vậy nên tớ đã nhường áo cho cậu.”- Nam lại cười, nụ cười đó luôn làm tim nó đập loạn nhịp…
Nó cứ ngẩn tò te ra làm Nam phì cười, cốc nhẹ đầu nó một cái.
“ À, cậu không lạnh sao?”- Nó sực nhớ ra điều mình định hỏi.
“ Cậu nhìn xem? Tớ vừa chơi đá bóng… nên rất nóng, thấy cậu đang lạnh nên tiện thể choàng lên người cậu vì dù gì tớ cũng đang không cần!” – Nam vừa chú tâm vào đống tài liệu vừa trả lời nó.
Giờ để ý mới thấy rằng… mái tóc cậu ấy hơi ướt và trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi… “Haizzz mình đang ảo tưởng cái gì vậy?” – nó thì thầm rồi lại tự cốc đầu mình trong vô thức. Tự nhiên lại nhớ hắn, suốt ngày cốc đầu nó, trêu nó tức sôi máu lên… Sao mọi thứ chỉ mới như ngày hôm quá thôi nhỉ? Cười trừ một cái nó lại ngủ… Một lúc sau 2 con bạn kia tới và…
“ Ây ây, gì thế này nhỉ?” – An chỉ tay vào cái áo nó đang choàng và hành động hờ hững của Nam (đang định đưa tay xoa đầu nó).
“ Hai người tiến triển thế nào rồi?”- Phong và Tú nhìn nhau cười khanh khách một cách thật đáng sợ…
Nó thì vẫn đang lơ tơ mơ chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Nam ho khụ khụ vài tiếng rồi kêu mấy người kia vào chỗ, đúng lúc thầy cũng vô lớp nên mọi chuyện được gác lại… Nó cười!
--------------------
Hôm nay thật đẹp trời a… Nó mang tiền trong người nên chợt nhớ đến lũ bạn đội tuyển, vô trong đó mua kẹo cho mỗi người… như nhau thôi! Nhớ đến trước kia chỉ toàn ăn kẹo của hắn, chẳng bao giờ có khái niệm nó chi tiền ra mua mấy thứ đồ ăn vặt. Giờ thì mọi thứ khác quá rồi.
Sau buổi học căng thẳng, nó bảo mọi người nán lại chút… để em nó phát quà ==’
Ai nấy đều cảm ơn rối rít… thế quái nào nó lại quên đem kẹo của Nam, nên đành để hôm sau.
--------------------------------
An chạy nhanh đến chỗ nó, cửa thì Nam đang khóa… bả huých tay nó một cái.
“ Có chuyện gì thế?” – nó đang ăn kẹo cũng suýt sặc vì hành động đó.
“Tú, Tú… Hải Nam nhận được kẹo của con Hải Anh xong nhẩy cẫng lên đấy. Mà hôm nay là ngày gì nhỉ?” – An cười đểu rồi liếc liếc sang Tú.
“Aaaa…… hôm nay là…” – Tú nói lấp lửng, rồi cả 2 đứa ôm bụng cười mặc nó ngu ngơ chẳng hiểu gì.
“ Sao đấy?” – Nó cau mày hỏi.
“Haizzz, lấy cớ tặng kẹo mọi người để làm việc đó chứ gì.” - An lắc đầu nguây nguẩy.
“Ủa mà hôm nay ngày gì cơ?” – Nó hỏi và mấy người kia nhìn nó kiểu đừng giả nai nữa, tụi đây biết hết rồi.
“ Valentine trắng :) !” – An và Tú đồng thanh nói.
“ À, tớ cũng không để ý lắm!” – nó thản nhiên mút kẹo rồi đi tiếp, nhưng mà ngày này thì làm sao?
“ Có chắc là không để ý không? Có phải bà cố tình quên để hôm nay tặng đúng không? Ái chà chà…” – An cứ cười nó…
Nó cũng chẳng nói gì nữa, chỉ cười vì sự tình cờ này thôi… Thật đẹp! Câu nói của An cứ vây lấy tâm trí nó suốt cả quãng đường về nhà… Nam vui vì được tặng kẹo từ nó sao?