Chỉ Cần Tao Yêu Mày Là Đủ

Chương 9: Chương 9: Những cơn mưa kia liệu đã đem mày đi?




Vậy là Tết nhất gì thì cũng đã qua hết rồi. Cầm nắm tiền Tết ngậm ngùi đưa mẹ, giấu nước mắt tận sâu đáy con tim này, nở 1 nụ cười khi dong duổi đạp xe đến trường. Hà hà, nó vẫn còn tiền thằng Hiếu Béo lì xì đây nè…

Hôm nay lại là một ngày mưa phùn nhè nhẹ, cái cảm giác đặc trưng của mùa xuân miền Bắc, có chút gì đó se se lạnh. Như thường lệ nó đến trường, cất cặp rồi bò ườn ra bàn. Nhắc tới mới nhớ, hôm mùng 3 nó ngủ dậy đã thấy hắn đi rồi, quần áo các thứ đã dọn xong, nó hỏi bố mẹ thì chỉ thấy hắn nói là xin phép đi sớm có chuyện… Hứ, đi không nói một lời với mình mới sợ chứ, còn bày đặt chuyện này chuyện nọ, xàm hết nấc.

Quay mặt ra cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, tí tách từng hạt dịu êm, mưa.. đẹp nhưng mà sao buồn quá. Nó ngủ thiếp đi, vì hôm nay nó đến lớp sớm, nên chưa có ai cả. Tiếng ồn mỗi lúc một to, haizzza, tụi bạn đến đông đủ cả rồi, nhức óc với tụi này, mở miệng là lì xì, sao bọn nó không mở miệng ra đưa lì xì cho mình nhỉ?

- Này sao mày hôm nay đến trễ……….thế?

Nó quay đầu từ phía cửa sổ về phía hắn. Giọng nói nhỏ dần, haizzza, thật ngốc mà, sao lại nghe được giọng hắn nhỉ? Tên Béo này đã đến đâu, còn có vài phút nữa là vô lớp rồi, chắc lại ăn lắm rồi ngủ quên ở nhà đây mà, đã thế bà đây không chép bài giúp mày đâu, cho chết mày đi, ăn nhiều chảy mỡ ra, hứ.

Nó quay sang thằng bạn bên cạnh, thủ thỉ:

- Này Thiên, con Hiếu Béo sao vẫn chưa tới nhỉ?

- Hả hả? Con mèo béo nhà mày lao ra đường xe cán á?

- Cái định mệnh mày, im đi! Cắm đầu vào điện thoại cho lắm vào…

Hờ hờ, tao đang tưởng tượng cái lúc mày quỳ rạp xuống chân tao nhờ tao chép bài cho, hahaa, sao mà thỏa mãn dã man.

- Mày cười gì thấy ghê vậy? Cô giáo vào rồi kìa.

- À à ừ, haha.

Dù nghĩ thế nào đi nữa, dù cố gắng đến mấy nó vẫn không thể tập trung được, nó cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy… Và đến cuối tuần, hắn vẫn vắng mặt. Nó bắt đầu thấy giận dỗi rồi đấy, có ốm đau bệnh tật gì thì cứ nói với nó một tiếng, đằng này câm như hến chẳng nói chẳng rằng gì cả, bạn bè thế đấy. Chả được cái tích sự gì cả.

-------------------- Sinh hoạt-------------------------------

- Chào mấy em, tuần vừa qua lớp ta ổn cả chứ?

Giọng thầy chủ nhiệm trầm ấm, vốn dĩ như tính của thầy vậy.

- Dạ thưa lớp mình tuần qua thực hiện nội quy rất tốt ạ. Chỉ có điều, bạn Minh Hiếu nghỉ học 1 tuần không có lý do thầy ạ.

Thầy vẫn dùng cái giọng trầm tĩnh, chậm rãi nói dõng dạc:

- Hiếu nó rời trường rồi các em ạ. Thầy không biết nó chuyển trường, sang nước ngoài hay đi làm. Thầy chỉ nhận được tin thông báo của Hiệu trưởng mà thôi. Hiếu nó cũng nhờ thầy hôm nay mới được nói với cả lớp chuyện này.

Thầy vừa dứt câu thì cả lớp ầm ầm lên, ai nấy đều hoang mang bất ngờ. Nó cười khẩy một cái, đôi mắt đượm buồn, ngấn lệ… rồi nó lại nhìn sang chỗ hắn, thì thầm:“ Chắc lại như dự tính, cấp 3 tao và mày không thể chung bàn rồi Hiếu ạ!”

Chắc nơi đây nhớ mày, nên mưa một tuần rồi vẫn không ngớt, mưa không lớn, cứ từng đợt phảng phất thôi, cứ như nỗi niềm day dứt trong lòng tao ngay lúc này vậy. Tao đã chuẩn bị hết cả đống tài liệu cho mày này, đã có bao dự tính hành hạ thân xác cục bông của mày… Sao mày lỡ đi mà không nói với tao một tiếng… Nó vừa viết vào nhật ký vừa khóc nức nở. Nếu, chỉ là nếu thôi… Nhỡ đâu mày chẳng quay lại thì sao? Bỏ tao thật à…

Nó sau một hồi chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, lật lật trang sách ngày mai học… Nó lại nhớ hắn… Những dòng chữ nguệch ngoạc, xấu như gà bới của hắn vẫn còn trong từng trang bìa nó lật. Sao tự dưng nhớ quá… chợt nó khựng lại trước hàng chữ nắn nót, có vẻ người viết đã viết thật chậm, vì vậy hằn lên giấy mạnh quá.

- Tao sẽ đi vào một ngày mưa! Hãy tới và giữ chân tao lại, được không?

Nó lại khóc, hắn viết bao giờ đây? Sao nó lại không để ý được nhỉ? Chắc hắn đã ngóng nó lắm. Nó lại tỉ mỉ ghi từng chữ…

- Xin lỗi! Đã để mày chờ, tao sẽ giữ nhưng đã quá muộn rồi.

Nó nở một nụ cười thật tươi, nó quyết tâm đâm đầu vào học, hắn đã mong nó đạt thủ khoa, và nó mong hắn chỉ cần chung lớp với nó là được rồi, không cần phải cố điểm cao làm gì. Hahaa, mỗi lần nói xong câu này, cả 2 đều cười phá lên, vì điều này thực sự quá khó, thủ khoa không dễ, nhưng không phải không thể, còn hắn đỗ đã là cả một vấn đề, làm sao học chung lớp với nó được. Dù thế nào đi nữa thì hai đứa vẫn quyết tâm, theo đuổi mục tiêu đã đề ra của 2 bên.

- Yên tâm Béo ạ, tao sẽ làm thay những điều mày còn dang dở. Ở đó mong mày vẫn nhớ đến tao.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời đầu tiên trong năm rọi vào phòng như để đánh thức nó. Đã sáng rồi ư? Nhanh thật, vừa rồi vẫn còn đang mơ mình dã con Hiếu Béo một trận tơi tả xong. Tác phong nhanh nhẹn, không lề mề như mọi khi, ăn sáng xong xuôi nó lại tới trường. Kể cả khi thiếu hình bóng của ai kia thì cuộc sống của nó vẫn diễn ra như vậy, chỉ là có thêm ai kia, thì cuộc sống nhẹ đi và đẹp hơn phần nào mà thôi.

Hôm nay, một ngày đẹp phải không? Có nắng ấm, nó làm bài kiểm tra đều tốt, nhưng vẫn thiếu mấy bài điểm thấp tè tè của hắn và những câu trách móc của hắn về bài kiểm tra của hai đứa. Hà hà…

- Sao mày cho tao coi mỗi tý, mày kêu làm thế đủ 5 rồi mà sao được có 4,25. Đm mày, nhớ mặt tao đấy con chó.

Hihi, sao mà nhớ quá. Nó đang đi đâu thế này? Nhìn có vẻ gì đó quen quen. À đường đến nhà hắn đây mà, trời có vài bữa không đi mà không nhận ra luôn. Cây cối kiểu không được cắt tỉa, haizzza, dù ra lộc non xanh mơn mởn nhưng cành lá cũ xum xuê cũng làm người nhìn thật rối mắt, nhìn chung cảnh vật chẳng có chút sức sống nào cả, um tùm quá. Nhà hắn đúng là không có người thật ư?

Nó dừng lại đó thật lâu, nhưng rồi cũng phải đi về nhà thôi. Bài vở còn đang chờ nó, mục tiêu đó, nó quyết tâm thực hiện… vì hắn!

Nó không hay biết rằng sau khi mình đi, đã có ai kia thở phào nhẹ nhõm đến nhường nào. Thật ra thì hắn có đi đâu xa, chui rúc ở nhà để tu luyện nâng cao trình độ để còn có thể bám riết lấy ai kia. Đang chăm chỉ học thì theo hướng camera quan sát, thấy một bóng người quen thuộc thẫn thờ đạp xe tới, và đó là nó. Hắn cuống cuồng cả lên, tắt điện, đóng chặt cửa, kéo rèm che đi hết cửa sổ. Hắn đã cố tính bảo cô Mai không chăm sóc cây nữa, để tạo hiện trường giả rằng không có ai ở nhà. Tội mỗi cô Mai, đang đi chợ về thí thấy nó đành phải cấp tốc, rúm ró sau hàng cây.

-------------------------- Đêm mùng 2 Tết----------------------------

Lúc này đang là 10h30, cả nhà đã say giấc nồng, hắn buồn đi WC, lọ mọ dậy khỏi giường... Lưỡng lự mãi không bước xuống. Thật ra thì, hiu hiu, thì hắn sợ ma. Mặc dù biết là chả có con ma nào cơ mờ hắn vẫn cứ sợ, ở nhà toàn được cô Mai đưa đi, không thì hắn bật điện sáng chói lên để không con ma nào dám hiện hữu trước hắn, nhưng bây giờ đang trong địa phận nhà nó, đành phải thận trọng, cảnh giác thôi. Hắn định lôi thằng Tùng dậy nhưng mà thấy thằng ku ngủ say quá nên không lỡ đánh thức. Hiu hiu, nhắm mắt nhắm mũi phi nhanh vào WC. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn thầm kín... hắn trở lại phòng, đi ngang qua phòng nó, hắn nghe được tiếng quát tháo từ ai kia thì giật mình. Hiu hiu

- Con chó Hiếu, mày ăn gì mà sao mày lại đỗ với số điểm cao hơn tao chứ, huhu, lại còn gầy nữa. Sao mày không nói với tao một tiếng để tao giảm cùng, huhu, tao như con lợn thế này ai dám yêu tao nữa...

Hắn nghe vậy thì tõa mồ hôi, cơ mờ nghe cái nội dung đã biết con này mơ rồi. Nhưng hắn từ đó cự bị ám ảnh, suốt đêm không ngủ được. Cuối cùng dậy chuẩn bị hành lý, sắp xếp đồ đoàn, nhắn tin bảo ba mẹ thuê gia sư, giáo viên, v.v... để kèm mình học, đồng thời cũng nói chuyện với nhà trường, làm đơn giấy tờ linh tinh... Chỉ vì câu nói bâng quơ trong lúc đi ngủ của nó.

------------------------------------------------------------------

- Hải Anh ơi! Chờ cô, cô bảo chuyện này.

- Dạ em đây, có chuyện gì vậy cô?

- Tuần sau bắt đầu lịch học dưới Tỉnh em nhé, có gì cô sẽ thông báo cụ thể sau. Cố lên!

- Dạ em biết rồi thưa cô!

Hóa ra là việc học bên Tỉnh… Mày kêu tao nhất Tỉnh đi mà, tao sẽ làm cho mày coi, về đây đi, tao nhớ con chó béo như mày. Hihii tao sắp gặp lại Hải Nam, tèn tén ten… Chào các chú, anh đi ngủ đây. Hẹn sáng mai gặp lại. Vậy là nó đi ngủ lúc 8:00 pm, kỉ lục ngủ sớm của nó từ khi không có hắn.

- Hiếu ạ, tao nghe nói mai lại mưa. Chắc mày nhớ tao nên nhờ mưa gửi tới đúng không? Hahaa, tao lại xàm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.