Chỉ Có Thể Là Yêu Thôi

Chương 10: Chương 10




MỘt tuần sau khi, kí hợp đồng, nhà anh và nhà cô đang chuẩn bị đi ăn mừng vì kí hợp đồng thành công.

- các con ơi xuống nhanh lên- bà liên

- vâng con biết rồi- đồng thanh

- cái con nhỏ hư này thế mà cũng giỏi phết nhỉ, em làm tôi bất ngờ đấy- anh nói rồi lắc lắc mũi cô

- bỏ ra đi, bây giờ mới biết tôi thông minh à, anh thưởng cho đi- cô cười rồi giằng tay anh ra

- ok, đi xuống thôi bà xã- anh trêu

- khiếp cái "bà xã" nghe sao sến thế, ai thèm làm vợ anh

Ở tại nhà hàng, mọi ng cùng nâng ly chúc mừng

- haha..ha ông bạn à, ông có đứa con gái tài giỏi thật đấy- ông trí

- cũng phải thừa nhận lần này, chứ bình thường nó k giỏi mấy chuyện này đâu- bố co

- lần này bố phải thưởng gì với con đây hả Trang? cảm ơn con nhé! - ông trí

- Bố khách sáo rồi con tài mọn mà, k cần thưởng đâu ạ- cô khiêm tốn

- Nào, nào mọi người ăn đi nói chuyện tí nữa rồi nói- bà liên

Điện thoại anh kêu

- Alo, có chuyện gì..ok t đến ngay- anh mặt biến sắc

- có chuyện gì thế anh?- cô ns

- Bar.. có vấn đề.. Mọi người cứ tự nhiên con đi có chút việc- anh nói

- em đi với- cô

- k ..ở yên đây đi- anh nói rồi đi luôn

MỌi người cũng k quan tâm lắm vì nghĩ anh có việc bận chứ đâu ai ngờ lại đi đánh nhau

- Trang à, ăn cái này đi bổ não này- anh trai cô

- vâng em xin- cô

TẠi bar CNG , một lũ côn đồ đã đứng một đống để chờ anh đến

- chúng mày muốn gì, k sợ chết à?- anh ns giojnng dữ rằn

- muốn tỉ thí, cướp ngôi- đồng thanh

- được thôi, gọi banh chủ của chúng mày ra- anh cười nhếch mép

- chỉ cần chúng tao chăm sóc mày là được rồi- thằng cầm đầu nói

- vậy ki khách sáo nữa, lên hết cho tao- anh ra lệnh

Bên kia cũng vậy, một lũ con đồ đánh với nhau nhìn k khác gì kiến vỡ tổ, máu me tiếng cầm dao chém, côn phang mà sao thảm khốc vậy. Bọn đàn em chết la liệt còn mấy ng sống sót nhưng thương tích đầy mình. Chỉ còn anh và tên cầm đầu là vẫn đang đánh, tên đó bị anh đánh cho nhừ tử máu me khi chỗ vết thương chảy ra tòng tòng vì là một bang chủ của mọi bang thì võ công , bắn súng, đua xe đều phải đứng đầu. Đối với anh tên này là chuyện nhỏ nhưng k thể tránh đc những vết thương do hắn đâm anh.

HẰng và Nam chứng kiến sau khi đang ở trụ sợ bang đến

- chúng mày giúp tao xử lí ở đây nhé- anh nói lấy tay ôm chỗ vết thương đang chảy máu ở bụng

- ừ m về đi để bọn tao lo- nam nói

- có cần bảo Trang đến đón k?- hằng lo lắng

- khỏi cần - anh

Bây giờ cũng muộn mọi ng đã về nhà từ lúc nào rồi mà anh vẫn chưa về, cô ngồi ở dưới phòng khách chờ anh

- chuyện gì mà sao anh lâu về thế- cô sốt ruột

THấy có bóng người cô chạy ra xem

- này anh bị làm sao đấy, sao bị thương nhiều thế- cô hỏi khi thấy anh bị thương

- k sao đâu- anh nói

- đến bệnh viện đi- cô ns

- k cần, k nặng lắm đâu băng vào là dược mà- anh nói

- cô có biết băng bó k?- anh

- biết một chút- cô

Thế là anh kéo cô đi lên phòng mình

- cái hộp to màu nâu là hộp thuốc đấy mang ra đây- anh nói

Lúc mở ra cô hơi ngạc nhiên đồ y tế của anh còn đầy đủ hơn cả ở viện

- sao anh mua lắm đồ thế, định ăn à, có đau k- cô nói khi đang rửa vết thương trên lưng cho anh

- thế cô nghĩ mỗi lần bị thương sẽ như thế nào, còn bị bắn nữa cơ mà, lấy đạn cũng phải có dụng cụ chứ- anh nói

- trời sao nguy hiểm thế mà anh k thích đến bệnh viện à, ngồi im nhé - cô hỏi rồi băng cho anh

- k thích ng ở viện, chuyện đấy tôi tự làm được- anh ns

- siêu đấy, quay ra đây để tôi rửa vết ở bụng- cô xoay ng anh

Cô làm rất nhẹ nhàng và nhanh gọn như thông thạo hết rồi

- xong rồi, nào nằm xuống ngủ đi- cô đỡ anh nằm xuống lấy gối cho anh kê đầu

- cảm ơn, hôm nay cô ngủ ở đây đi- anh ns

- k được đâu, ngủ đi, t về phòng đây- cô ns rồi cất hộp thuốc rồi đi về phòng

Sáng cô dậy đã thấy anh dậy ngồi ăn sáng chuẩn bị đi làm

- anh không sao chứ- cô

- ừ tôi khỏe mà mấy cái đó k là gì với tôi đâu- anh nói rồi hôn cái * chụt * vào trán cô

- anh đi làm đây đi học ngoan nha- anh cười

- Ơ ..ừm ..em biết rồi- cô đỏ mặt

- Bọn nhỏ này làm hòa rồi à- bà liên

- HÌ HÌ..bố mẹ à con no ròi con đi học ạ- cô

- ừ cẩn thận nha con- ông trí

Đến lớp, k thấy chị Hằng và anh NAm đâu,

- đúng thật họ coi học như trò giải trí mà đúng rồi họ đã là cậu chủ cô chủ kế nghiệp của gia đình rồi mà- cô nghĩ

- yun ơi, tao nhớ mày quá- cô ôm yun

- thôi đi bà, bà k ở nhà bố mẹ bà tôi cũng thấy chán lắm- yun thở dài

- thế thì chiều nay học xong đi chơi nhá

- ojki baby- yun cười

Chiều hai nàng rủ nhau đi mua đồ chạy tung trong khu thương mại, nghịch ngợm nấy gian hàng và nhân viên ở đấy, chắc hết trò. HỌ cười rất nhiều như những đứa trẻ, yun luôn làm trò cười khiến cô k ngậm đc mồm, chơi mệt họ đi ăn

- ăn gì nào rose?-yun

- hai hamburger, hai cốc pepsi, gà viên, khoai tây chiên, thêm gì thì thêm- cô

- lấy thêm kem nhá, với hai cốc nước cam- yun

Họ đang ăn thì yun hỏi

- mày chia tay với đạt thật hả rose?

- ừ, sao vậy?

- Đạt ý tao hôm trước có đi chơi với nó, thấy nó buồn lắm lại còn bảo nhớ mày nhiều lắm( đạt là bạn thân yun = tuổi cô) - yn kể

- biết sao được bây giờ- cô thở dài

- thế tao hỏi hỏi thật nhá mày có hối hận khi chia tay k và m yêu Hoàng chứ- yun tò mò

Mặt cô nóng dần khi nghe chữ "yêu Hoàng" tim đập nhanh

- tao... tao ..không biết..mà vớ vẩn- cô cúi đầu

- này trả lời thật đi- yun nhăn mặt

- ừ..thì t làm thế là đúng để k ai khó xử nữa...còn yêu Hoàng t k biết thật- cô

- ồ vậy à, không biết chính là đang có tình cảm, m đang phân vân rồi đúng k hôm nào kiểm chứng đi- yun cười

- con nhỏ này ăn đi hỏi linh tinh- cô

Yêu Hoàng à, cô chưa hề để ý đến anh vì xảy ra quá nhiều chuyện mà cô là con gái mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mềm yếu mệt mỏi, còn kiểm chứng ư chắc có thể cô sẽ nghĩ đến vì " lửa gần eowm lâu ngày cũng bé"

- bye bye nha, yêu m nhất- cô

- về mà yêu chồng mày ý nhớ lời của t đấy, k có tình cảm thì hơi lạ đấy- yun trêu

- về đi vớ vẩn vừa- cô

Vào nhà thấy bố mẹ chuẩn bị đi đâu đó còn cơm tối đã bày sẵn

- con mới về à, bố mẹ có chuyện quan trọng nên đi luôn con ăn cơm đi k cần đợi bố mẹ- bà liên

- vâng ạ- cô

- con có thể đợi Hoàng chắc nó sắp về rồi- ông trí

- à được ạ- cô

- vậy bố mẹ đi đây- bà liên

- bố mẹ cẩn thận- cô

Tắm xong cô xuống nhà đợi cơm anh, mấy tiếng liền cô đợi mà anh chả về nên cô ăn trước nói là ăn nhưng chẳng ăn được gì

- nếu anh ấy về thì dọn cho anh ý, tôi lên pòng đây- cô ns vs ng hầu

- dạ được thưa cô- ng hầu

Lên phòng cô bắt đầu học ,học rất nhiều vì năm nay là cô cuối cấp và sẽ thi cấp ba nên học được kiến thức gì là phải học di học lại cho chắc. Xong đống học hành cô sang phòng anh, k hiểu sao cô lại muốn vào phòng anh đến thế. Một điều đơn giản muốn xem anh về chưa

- uồi anh ấy chưa về- cô ns mặt buồn

- chả nhẽ đúng lời yun nói sao mình phải lòng anh ấy rồi à, k đc vớ vẩn- cô lắc lắc đầu

Suy nghĩ tan biến, thấy tài liệu ngổn ngang cô thu xếp dọn lại tiển thể đọc sơ qua coi như xem tình hình, càng đọc càng thấy nếu như mình ở trong công ty chắc mình k đc coi là nhân viên cũng nên, vì công việc phân cho mọi người rất nhiều, lại bản thảo phải làm nhanh và rất dài lại khó.....

- thôi,,thôi mình chịu có anh Hoàng mình mới hiểu đc chứ mình chịu chết rong giới kinh doanh- cô than rồi xếp gọn lại về phòng

Anh về, thấy nhà im anh hỏi ng hầu

- mọi ng đâu hết rồi?

- dạ thưa ông bà chủ có chút chuyện nên ra ngoài còn cô chủ đợi cậu mãi mà cậu k về nên ở trên phòng nghỉ ngơi rồi ạ

- chờ tôi à..- anh nghĩ rồi cười

- cô chủ có dặn khi nào anh về thì dọn cơm cho cậu ăn- ng hầu

- k cần ,t đi nghỉ đây- anh ns

Tâm trạng mệt mỏi của cty tan biến thay vào đó là sự hạnh phúc khó tả. Tắm xong anh liền sang phòng cô để trêu cô ai dè thấy cô nằm gục trên bàn sách vở đề cương 1 đống, cầm một ít tài liệu kinh doanh trên tay mà mắt nhắm nghiền chắc vừa nãy cầm theo về phòng nghiên cứu tiếp

- học chắc mệt quá hay sao mà lại ngủ thế này- anh cười đầy hạnh phúc

-đáng yêu ghê- anh nói rồi bế cô sang phòng anh ngủ

Cô thì có cảm giác ấm áp, mùi hương quen thuộc và ng cứ lâng lâng nhưng cái mắt mệt quá k thể mở ra đc cô lại chìm vào trong giấc ngủ

Sáng. ánh nắng rọi vào phòng, khiến cô chói mắt cựa mình dậy vươn vai sảng khoái vì hôm qua cô ngủ rất ngon, tay anh đang ôm eo cô

- Trời ơi là trời,..... sao tôi lại ở đây- cô ns giọng ngái ngủ khi nhận thấy đây là phòng của anh và tay anh đang ôm eo cô

- sáng ra đã ồn ào....- anh nhăn mặt

- ê anh...sao tôi ở đây- cô lay lay ng anh

- t chịu k biết tự cô sang hay sao ý - anh tỉnh bơ, úp gối lên mặt ngủ tiếp

- cô dạy sớm thế, ngủ nữa đi- anh ns

- anh đi mà ngủ t dậy còn đi học- cô ns rồi vào làm vscn và suy nghĩ điều anh nói cô tự vào á, nằm mơ à... Điên mất thôi

LỚp đã vào giờ nhưng m người vẫn chưa ổn định, nên yun chạy ra chỗ tôi

- hôm nay chị hằng và anh nam có đến nhưng k biết lại đi đâu rồi ý- yun kể

- vậy à... chắc có chuyện ở bang rồi- mặt cô có chút lo lắng

- đi đâu cơ?- yun

-à không có gì.... mày có nghic tao bị mộng du k? - cô

- k biết được lúc t ngủ vs mày thì k- yun

- thế à?- cô

- ừm có gì sao- yun

- là như thế này.....- cô kể

- à t hiểu rồi chắc chắn Hoàng bế mày sang- yun

- đúng là vậy nhưng t k có chứng cớ- cô

- cứ biết thế, tối nay lên kế hoạch bắt giặc đi, thôi t về chỗ- yun

- ok- cô

Tối khi ăn xong mọi ng đều lên phòng của mình, cô thì đã tính hết và bắt đầu học bài....đã muộn và đến giờ đi ngủ, trên giường cô đã thủ sẵ mấy cái gối ôm dài và tóc giả khi trên đường về mua, để tạo ra giống như cô đang ngủ, còn mình thì núp ngoài cửa sổ đợi anh vào vì suy đoán anh sẽ trở lại, cô tin vào trưc giác của mình luôn luôn đúng

* cạch * tiếng cửa anh bước vào, lúc đó cô tăng tốc trèo qua lan can sang ban công phòng anh( hai phòng gần nhau đều có ban công) rồi mở cửa bước vào phòng, rồi chạy ra cửa chính của phòng anh và chạy sang cửa phòng mình và * tách* tiếng máy ảnh

- anh còn cãi được nứa k khi vật chứng trong tay tôi- cô cười

- em ở đâu ra thế ? k phải em ở trên giường sao -lậy chăn ra thì chỉ là tóc giả và gối anh ngơ ng

- tôi đã nghi ngờ vì từ trc đến nay t k hề bị mộng du ít nhất thì chỉ ngủ mơ ns linh tinh chứ làm gì có chuyện tôi tự nhiên sang phòng anh- cô cười

- ai mà biết đc, t sang đây định gọi e dậy nấu my cho tôi ăn chứ đâu có ý định bế em sang- anh ns

- theo như xem bức ảnh này vừa nãy tôi chụp, nếu tôi nằm đấy thì tay trái anh sẽ là ở chân tôi và tay phải ở đầu đúng dáng bế , nấu mỳ đầu anh ý anh vừa nãy ăn cơm còn kêu no kinh khủng k thế ăn đc gì nữa mà bh lại ns thế, giấu đầu hở đuôi- cô chu mỏ lên cãi

- bây giờ khác lúc trc khác- k nói chuyện với em, k nấu thì thôi làm gì mà căng- anh nói rồi cười nghic- lúc emn tức rất đáng yêu

- anh đừng hòng bế đc tôi nữa hôm nay chịu khó ngủ yên trong phòng đi- cô ns rồi đóng sầm cửa lại và khóa mặc kệ anh ơ ngoài đơ, các cửa cô đều chốt hết, còn chìa khóa dự phòng cô đã lấy hết lấy sạch từ quản gia cho đến ng hầu k còn cái nào nữa

Anh thì đang bực khi biết cô nhanh hơn anh 1 bước là lấy chìa khóa rồi

- em giỏi lắm cô bé ngốc- anh cười


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.