Ngọc Hân thấy mắt mình như nhoè đi, cái màu đỏ chưa bao giờ làm nó chói mắt như bây giờ thậm chí còn luôn khiến nhỏ phấn khích hơn. Không hiểu sao nhìn Lôi Khánh ngã xuống, nhỏ bỗng thấy ghê tởm cái màu máu này, nhỏ không biết làm gì ngoài việc chạy đến đỡ hắn, nước mắt ướt mi:
- Này mày sao vậy tỉnh dậy đi, dậy đi mà aaaaaaa- nhỏ vừa lay hắn vừa khóc thút thít.
- Này, mày tỉnh lại đi đứng dậy cãi nhau với tao này huhuhuhuhuhu...
-Híc híc huhuhuhuhuhu....
-Im lặng coi mày sao vậy, sao lại khóc, ấm đầu à???
- hu hu mày còn nói nữa à vì ai m.... HẢẢẢẢẢ- nhỏ Hân còn đang định kể lể thì thấy có điều bất thường, nhỏ liền hét lớn.
- Mày....m... m....mày -nhỏ lắp bắp.
- Sao?- thằng Khánh tỉnh bơ đáp
-S.... S....sao lại...- Ngọc Hân vẫn chưa bình tĩnh lại được cứ lắp bắp hoài từ nãy đến giờ.
Cuối cùng nhỏ cũng phun được câu hỏi mà nhỏ muốn nói:" Mày không sao à?"
- Ừ, mà cũng không hẳn mày thử bị quẳng cả đôi dép vào mặt xem.
- Mày không sao thật hả, vậy máu này của ai?
Hai đứa nó ngước mắt lên, ngay lập tức há hốc mồm sửng sốt.
- Đ... đ... đó không phải là ... NHỎ HỌC SINH MỚI SAO???- Ngọc Hân hét lớn giọng nói không dấu được sự ngạc nhiên.
- Sao cô ta lại ở đây?- ngay cả thằng Khánh cũng rất ngạc nhiên.
Nhưng kinh ngạc hơn cả là cánh tay phải của Nhật Lam, con dao đáng lẽ phải ở trên vai Lôi Khánh giờ đang cắm thẳng trên tay nó. Vết thương thoạt nhìn cũng biết không hề nhẹ, con dao đó xuyên qua phần cẳng tay của nó. Máu me be bét, trông rất ghê.
Lũ lưu manh còn đang sững sờ thì đó bỗng đập mạnh khuỷu tay vào mặt thằng cầm dao. Thằng đó ngã xuống máu chảy từ miệng và mũi ra, răng cửa không còn cái nào. Bọn đằng sau định xông lên nhưng thấy ánh mắt của nó dữ quá nên thôi. Nó tiến lên 1 bước bọn đằng sau bất giác lùi lại. Tuy nó trông nhỏ con nhưng khí thế vô cùng áp đảo. Bọn lưu manh thấy vậy sợ quá liền bỏ chạy mất dép. Lúc này nó mới bình tĩnh quay lại nhìn hai con người đang lạc mất hồn kia...
Tại bệnh viện T:
- Sao mày lại cứu bọn tao? - Nhỏ Hân lên tiếng hỏi sau khi chứng kiến bác sĩ rút dao ra rồi băng lại cho nó. Cả lúc đó nó hết nhăn mặt lại nhíu mày, cứ tưởng nó là mình đồng da sắt ai dè.. làm nó thắc mắc từ nãy đến giờ.
Nhưng câu trả lời của nó khiến nhỏ chỉ muốn đập đầu xuống đất :"Tiện tay thôi"
- Vậy mày muốn bọn tao chả ơn mày thế nào- Cuối cùng vấn chỉ có thằng Khánh hỏi câu hỏi mà nó muốn nghe nhất.
Lập tức nó cười híp mắt, làm chúng nó nổi hết da gà da ốc lên: