Thấy tụi nó bỏ đi hết hai đứa chúng nó đành phải ra về, nhưng cũng không quên "đá xéo" nhau trên đường về. Tuy hai chúng nó có vẻ rất ghét nhau nhưng thực ra chúng nó chính là thanh mai chúc mã với nhau từ khi còn nhỏ, nhà sát nhau luôn, cách mỗi bức tường rào.Chẳng hiểu vì sao mà chúng nó cứ cãi nhau hoài nhưng mà ông bà ta có câu thương nhau lắm cắn nhau đau mà.
Vì mải "cấu xé" nhau nên hai đứa chẳng may rơi vào bẫy của bọn cướp, không đúng hơn là băng đảng lưu manh ở khu phố này mới đúng :
- Này, thằng kia, cả con nhãi kia nữa, mau giao hết tiền ra đây rồi tao cho đi- một thằng "mặt mông lông nhông bú tí mẹ"( theo nhỏ Hân nói là thế) chỉ thẳng vào mặt bọn nó hét lớn.
Nhưng thằng đại ca lại tự dưng sinh sự, nhìn Hân từ đầu điến đuôi rồi cười dâm tà: "Hà hà, không hẳn đâu cô em này trông "ngon" lắm, hay là cô em cứ chiều tụi anh đi anh sẽ cho cô em ... chút "đỉnh"... ha ha ha"
Tụi kia thấy vậy thì cười ha hả. Thằng đại ca hớn hở lại gần, còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên bị hất ngửa ra sau, té nhào vào người mấy thằng còn lại.
- Mày có gan thì lại đây, con bé này là CỦA TAO nghe chưa, .....con Ả này là NGƯỜI TÌNH của t..... Ui da - thằng Khánh gằn dọng bảo vệ Hân, nhưng lại bị nhỏ quẳng cả cái cập sách vào mặt.
Mới nghe mấy câu đầu nhỏ còn đang cảm động gần chết đang ở trên mây, tự dưng bồi thêm một câu khiến nó rớt ngay xuống đất, ....dập cả mông, vì vậy nó quẳng luôn những cái gì nó đang cầm trên tay vào thẳng cái mặt của thằng ó kia:
- Mày nói ai là TÌNH NHÂN của mày?
- Cái đồ ngu tao đang bảo vệ mày đấy!!!
- Á À vậy mày bảo vệ bao nhiêu cô bằng cách này rồi?
- KỆ TAO!!!
- Kệ mày à, kệ THẾ NÀY này!!!
BỐP... CHÁT... RẦM... RÌNH...
Thế là hai đứa nó lao vào đánh nhau. Bọn kia nhìn thấy thì im lặng trợn mắt một lúc bỗng 1 thằng tóc đỏ loi choi rút con dao ra nhằm thẳng vai thằng Khánh mà nhắm tới.