Lúc này, trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp đáng sợ ấy, ba tên đàn ông cao lớn đang nhìn Thiên Nguyệt với ánh mắt thèm thuồng.
- Đại cả, chúng em mời anh trước.
- Hai chú biết ý vậy là tốt.
Nói rồi ba tên đó cười lớn, bước chân dần tiến gần tới Thiên Nguyệt. Cô hiểu được những gì sắp xảy đến với mình. Khuôn mặt lúc này vì sợ hãi mà tái mét đi, cắt không nổi một giọt máu. Đôi môi tái nhợt cứ thế mấp máy, hai hàm răng vì run mà cứ chạm vào nhau liên hồi.
Chúng các tiến gần, cô càng sợ hãi, từ hôm qua đến giờ không có ăn gì nên thân cô hoàn toàn hết lực, giọng gào thét cũng không được to.
- Các người...... các người.... mau cút đi.....
- Người đẹp đừng cáu, chúng ta vui vẻ một chút không phải tốt hơn sao.!
Hai tên đàn em đến gần cô, đưa đôi bàn tay thô ráp bẩn thỉu vuốt ve lấy khuôn mặt trắng bệch đang đầy nét căm phẫn của Thiên Nguyệt.
Cô lấy hết sức mình mà vùng vẫy. Mỗi cái cựa quậy của cô đều khiến những mảng dây xích còn thừa vung vào người mấy tên đàn em làm chúng vô cùng giận giữ.
- Con khốn, mày làm ông đây đau đấy.
Tên đại ca đang đứng đó chuẩn bị mọi thứ để “ hưởng thụ” thì thấy mấy kiểu hành động vụng về của các thằng đệ mà ngứa hết cả mắt.
- Chúng mày cởi trói cho nó, ba thằng con trai ở đây tao không tin là không giữ được con đàn bà này.
Nghe lệnh của đại ca, hai đàn em nhanh chóng tiến hành. Thiên Nguyệt được cởi hết xích tay xích chân. Khi hai tên đàn em không để ý cô dùng chân lấy hết sức đạp mạnh vào “ngã ba” của một tên.
Chẳng biết hành động này của cô có giúp thêm cô được gì hay không mà dường như còn khiến mấy tên côn đồ này tức giận hơn. Một tên đàn em thấy huynh đệ của mình đau đớn nằm dài trên sàn đá lạnh mà điên tiết thay. Hắn đến tát đét cho cô một cái. Bàn tay kia vừa to vừa thô ráp, lực tay lại mạnh khiến một bên má trắng bệch của Thiên Nguyệt ửng đỏ cả lên, in hằn năm ngón tay, khóe môi ri rỉ một chút máu. Cái tát đấy đau đến phát khóc!
- Ê thằng kia, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, muốn trả thù có cách mà anh em mình thấy vui vẻ, không cần động chân động tay như thế.
Tên đàn em dần nở nụ cười nham hiểm trên môi. Hắn đến bên cô, dùng hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, đưa hai Thiên Nguyệt lên phía trên đỉnh đầu của cô rồi giữ thật chặt, khiến cô khó mà thoát ra được.
Tên đại ca đi đến, vuốt nhẹ nhàng mái tóc cô, rồi nhẹ nhàng nắm bàn tay lại, giật mạnh. Thiên Nguyệt vì đau mà kêu lên một tiếng đau đớn.
- Cái miệng này chắc ngọt ngào lắm.
Thiên Nguyệt vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi điều Tử thần này. Nhưng sức lực của cô có hạn, không phải đối thủ của hai tên đàn ông này.
Rẹt.....
Chiếc áo sơ mi của cô đã bị xé làm tan tành, Thiên Nguyệt vì sợ hãi mà khóc toáng lên. Hai tên kia mặc kệ tiếng khóc chói tai của vì đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên trong lớp áo.
- Người đẹp, đúng là người đẹp mà.
- Cút ra,.... cút ra.... đừng chạm vào tôi..... mấy thằng khốn..... CÚT.....
Thiên Nguyệt kêu gào trong bất lực. Những cái tay giơ bẩn đó vẫn chạm vào người cô. Cô không muốn, không muốn, giữ gìn bao năm nay chỉ muốn dành cho chồng mình - người đàn ông mình yêu. Giờ cô sẽ bị “bẩn” mất.
Cô cứ nằm đó giãy giũa kêu gào thảm thiết, chỉ mong ai đó bên ngoài kia có thể nghe thấy mà cứu cô.
Tên Đại ca vẫn vui vẻ hôn lên từng cái trên khuôn mặt của cô mặc cho tên đàn em kia đang thèm thuồng được thưởng thức!
- Triết ca ca...... Triết ca ca....... cứu em, mau đến cứu em..... hu hu hu hu....... cứu em......
Cơ thể cô sắp hết lực rồi, cổ họng cũng nóng rát vì kêu gào không ngừng. Cô sắp kiệt sức rồi mà vẫn chưa ai xuất hiện, đôi mắt đã ríu lại vì kiệt sức. Chẳng phải trong phim truyền hình sẽ có người đến cứu sao? Lẽ nào cuộc đời của cô sẽ chấm dứt tại đây?
Rầmmmmmmmmmm......
Cánh cửa cũ kỹ bị đạp đổ rạp xuống. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Thiên Nguyệt nửa tỉnh nửa mơ.
- Tiểu Nguyệt......
- Triết ca, anh đến cứu em sao?
Đúng vậy, là Hoàng Triết, anh theo vệ sĩ và cảnh sát cùng đến. Theo sự sắp xếp của anh, xe cảnh sát sẽ đến đây mà không có còi báo.
Chạy nhanh vào căn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến các dây thần kinh như tê liệt, con tim như bị ai bọp nghẹt lại. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác như vậy. Anh tức giận đến sôi máu, các đường gân nổi hết cả lên.
- Bọn khốn cút ra khỏi người cô ấy..... Cúttttt
Hai tên kia chưa hết bàng hoàng thì tên đại ca đã bị anh đạp mạnh một cái vào lưng, may có cảnh sát giữ lại nếu không anh đã đánh chết tên đó rồi. Hai tên đàn em vì sợ hãi cũng không dám ho he gì, cứ ngồi đó run run, chờ cảnh sát đến “chăm sóc“.
Ba tên bị cảnh sát khống chế, tóm gọn, và giải về đồn.Chỉ còn Thiên Nguyệt vẫn bất tỉnh nằm trên sàn đá lạnh, quần áo thì không còn nguyên vẹn. Hoàng Triết cho vệ sĩ lui ra ngoài, bảo vệ ở dưới.
Anh đau sót nhìn cô: khuôn mặt hai bên in hằn 5 đầu ngón tay, hai cổ tay cũng tím ngắt lại vì bị giữ chặt, tóc tai bù xù, quần áo rách hết cả, khóe miệng còn loen ít máu tươi, cơ thể trắng bệch, rã rời, như bị vắt kiệt sức sống. Nhìn vậy, giờ trái tim anh như bị ai đó đâm vật nhọn thẳng vào vậy, rất đau, rất nhói.
Hoàng Triết cởi áo khoác dài bên ngoài, trùm lên thân thể của Thiên Nguyệt, rồi bế cô lên. Cô nằm trọn trong vòng tay của anh như chú mèo nhỏ vừa bị tra tấn dã man, hai mắt nhắm tịt, cơ thể không ngừng run lên, mơ mơ hồ hồ....
Anh vừa đi vừa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp đôi môi ấm áp của mình vào làn môi tái nhợt, lạnh lẽo của cô. Không ngờ nụ hôn đầu của Thiên Nguyệt lại diễn ra trong hoàn cảnh này. Rồi anh ngẩng mặt lên nhìn cô một cách đau lòng, chua sót,.... và tiếp tục sải bước thật nhanh đưa cô về bệnh viện.
- Anh xin lỗi vì đến trễ, để em chịu khổ rồi, xin lỗi em, Tiểu Nguyệt.......
Thiên Nguyệt cảm nhận được hơi ấm, rụi đầu vào lòng anh mà thiếp đi nhưng miệng vẫn lắp bắp:
- Triết ca..... cứu em