Thiên Nguyệt cứ nắm đấy mà sợ không dám run. Cô luôn tự nhẩm trong đầu rằng phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh........ Có điều nghi vấn lớn nhất trong lòng cô hiện giờ là:
“ Tại sao giọng nói của người con gái kia có chút quen thuộc. Rốt cuộc người đứng sau chuyện này là ai?”
Ào......
Một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thiên Nguyệt, làm đứt mạch dòng suy nghĩ của cô và cũng khiến cô hết cơ hội giả vờ ngủ.
Cô mở mắt ra thì bị ngay những giọt nước lạnh đó chảy vào mắt, thật cay, thật khó chịu làm sao. Nó còn chảy vào mũi làm cô sặc ho lên mấy tiếng
khụ..... khụ.....
- Tỉnh rồi sao, ngẩng mặt lên Mạc tiểu thư.
Một lần nữa nghe được giọng nói quen thuộc, Thiên Nguyệt chầm chậm ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn cô gái kia.
- Lý Tuệ Như......
Giọng Thiên Nguyệt hoảng hốt, cô vô cùng bất ngờ người đứng đằng sau mọi chuyện lại là Lý Tuệ Như. Mấy năm không gặp cô ta không thay đổi quá nhiều. Chỉ là cái ác trong người Lý Tuệ Như ngày càng lên một level mới mà thôi.
Vừa bất ngờ vừa hoang mang khiến Thiên Nguyệt không nói nên lời. Giờ trong suy nghĩ của cô lại hiện lên một câu hỏi to đùng.
“ Tại sao Lý Tuệ Như phải làm những chuyện như vậy.”
“Cô ta định trả thù mình vì điều gì, chuyện năm đó là do bản thân cô ta tự chuốc lấy đâu có liên quan đến mình, tại sao chứ?”
Lý Tuệ Như thấy khuôn mặt ngây người của Thiên Nguyệt thì trong lòng có chút đắc ý còn bên ngoài thì nở một nụ cười lạnh, chứa đầy sự ma mị, gian tà. Cô ta điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đàn em đã chuẩn bị, oai phong, khí thế ngút trời.
- Mạc tiểu thư, à Mạc tổng, lâu lắm không gặp rồi phải gần 5 năm rổi nhỉ, có khỏe không?
Thiên Nguyệt được bọn đàn em xé băng dính ra khỏi miệng, rát lắm nhưng cô vẫn cố nhìn thẳng trực diện vào Lý Tuệ Như với đôi mắt kiên định:
- Đừng nhiều lời, rốt cuộc cô muốn gì?
- Tôi muốn gì ư?.... Haizzzz..... Là muốn cô nếm mùi đau khổ đó. Thì sao nào? Có ý kiến gì không?
Lý Tuệ Như tháo cặp kính đen ra đưa cho đàn em, dùng đôi mắt phù thủy nhìn Thiên Nguyệt. Trong đôi mắt ấy đang cất chứa rất nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng sự độc ác vẫn bao trùm đôi mắt ấy.
- Tôi với cô có thù oán gì sao?
Nghe vậy, Lý Tuệ Như nở một nụ cười lạnh, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc vừa nói:
- Là cô gián tiếp gây nên cuộc sống của tôi hiện nay, muốn nghe không? Tôi đây sẽ bớt chút thời gian để hàn huyên tâm sự với cô.
...----------------...
( Cùng lúc đó ở Light Moon.....)
Trong phòng làm việc của Thiên Nguyệt, 5 người Minh Khánh, Thiên Minh, Hoàng Đông, Khang Việt, Tiểu Á và Thanh Hạ đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Im lặng vậy thôi chứ trong lòng cũng rạo rực hết cả lên. Mọi người đều cho rằng cô bị bắt cóc, nhưng rốt cuộc người đó làm vậy thì có động cơ gì.
- Tiểu Minh, tạm thời cậu đừng nói chuyện này cho bác bá Mạc biết, anh sợ họ sẽ lo lắng.
Minh Khánh vì quá bồn chồn mà đứng ngồi không yên. Anh sắp lo lắng đến phát điên rồi.
- Tìm được rồi......
Khang Việt reo lên một tiếng làm ai cũng bất ngờ. Tìm được gì chứ, Thiên Nguyệt sao?
- Ngồi từ nãy cuối cùng cũng tìm ra được vị trí định vị của điện thoại Tiểu Nguyệt rồi.
- Thật sao, người yêu của em giỏi quá đi!
Vì được Tiểu Á khen mà sướng nên cái miệng của Khang Việt không giữ được mình mà lại tiếp tục lên giọng
- Chuyện, anh mà lị, nói cho em biết anh là một tay chuyên nghiệp về mảng IT đó nha, đứng top đầu toàn trường đó nha...... à sau Hoàng Triết......
Càng về sau volume của Khang Việt lại nhỏ dần, nếu bình thường mọi người sẽ cười phá lên nhưng hôm nay chuyện cười của cậu không được đón nhận rồi. Khang Việt chỉ muốn tạo tiếng cười cho không khí bớt chút căng thẳng. Nhưng thấy vậy, cậu lại quay về vẻ nghiêm túc ban đầu.
- Nói để mọi người biết, định vị của Tiểu Nguyệt đã có người hack nên từ đầu chúng ta mới không tìm ra. Có thể thấy thế lực đằng sau không phải dạng vừa.
Mọi người nghe ra đã hiểu vấn đề, 4 người con trai liền tức tốc lấy chìa khóa xe để nhanh chóng đến nơi Khang Việt mới tìm ra.
- Em và Thanh Hạ cứ ở đây đi, có chuyện gì thì dễ giải quyết, chứ đi tất cũng không làm được gì đâu?
Tiểu Á, và Thanh Hạ ban đầu cũng không đồng ý, ở nhà thì chỉ thêm lo lắng mà thôi. Nhưng mấy tên con trai nhất quyết không cho đi nên đành chấp nhận. Hoàng
Bốn người Hoàng Đông, Khang Việt, Minh Khánh, Thiên Minh đều cấp tốc phi đến địa điểm trên bản đồ, chỉ mong sao Thiên Nguyệt vẫn an toàn.
...----------------...
( Ở căn phòng tối kia....)
Thiên Nguyệt vẫn ngồi dưới nền đá lạnh, tay chân bị trói, còn khuôn mặt xinh đẹp của cô thì bàn tay của Lý Tuệ Như bóp chặt.
- Để tôi nói cho cô biết, lý do tôi bắt cô đến đây.
- Nói đi....ừm....
- Mọi chuyện xảy ra với tôi đều do cô gây ra. Tôi làm con gái nuôi của Lâm gia đều do công của cô. Cô nhảy xuống biển cứu Hoàng Triết rồi tôi lại được nhận công lao ấy.... À thì cái này phải cảm ơn cô rồi. Thứ hai, do cô mà tôi luôn phải cố gắng hơn cô, cô biết không? Từ bé cô đã được định sẵn sẽ là dâu trưởng Lâm gia. Tôi muốn thế vị trí đó mà phải cố gắng rất nhiều để rồi sa ngã và mất tất cả. Tôi còn luôn phải lo lắng cô sẽ cướp đi Hoàng Triết của tôi bất cứ lúc nào. Tất cả đều bắt nguồn từ cô mà ra....... Và cô sẽ thành mồi nhử cho kế hoạch định sắp tới thành công.
Dứt lời, Lý Tuệ Như cười lớn một tiếng, đang định quay người đi thì Thiên Nguyệt lại lên tiếng, lên tiếng một cách rất bình tĩnh.
- Cô không mình rất buồn cười sao, mọi chuyện là do cô gây ra, đâu có ai trói tay trói chân bắt cô thực hiện mà lại đổ thừa cho tôi. Nếu cô biết cư xử đúng đắn, thì giờ cô đã trở thành Đại thiếu phu nhân của Lâm gia rồi, có khi lúc ấy cô phải gọi tôi một tiếng “ân nhân” đó. Tất cả đều bị cô phá hủy bởi lòng đố kị, lòng tham và sự dối trá của chính cô đó.
- Tao không cần mày dạy đời tao....
Dứt lời, Lý Tuệ Như phi đến tát thẳng vào mặt của Thiên Nguyệt một cái thật đau, thật điếng. Trên khuôn mặt kiều diễm kia giờ đã xuất hiện thêm dấu năm ngón tay đỏ chót.
Đến đây, Lý Tuệ Như đã phát điên lên rồi, dường như cô ta muốn thay đổi kế hoạch định ra ban đầu.
Lý Tuệ Như nhìn Thiên Nguyệt không chớp rồi nở nụ cười lạnh, đầy nham hiểm nhìn cô.
- Mày đã thành công khiến tao căm ghét mày hơn rồi đó. Người đâu, cho cô ta nếm mùi vị đau khổ đi. Nhớ là phải “nhẹ nhàng “ thôi, cô ta vẫn còn hữu ích để dùng sau này. Cứ coi như đây là thưởng cho mấy đứa đó.
- Cảm ơn chị Hai nhiều, em sẽ cẩn thận, món quà này tốt quá, em thèm từ hôm qua rồi.
Nói rồi Lý Tuệ Như cười thỏa mãn bước ra khỏi phòng, để lại cho Thiên Nguyệt một mình chống chọi với ba tên đàn ông cao lớn.