Sáng hôm sau……
Buổi họp báo đã được Thanh Hạ và Minh Khánh chuẩn bị xong xuôi, tươm tất. Chỉ trong một đêm mà có thể chuẩn bị được hoàn hảo như này đúng là rất khâm phục tác phong làm việc của hai người. Thật ra, Hoàng Đông và Thiên Minh cũng giúp đỡ một tay, nên tiến độ công việc đều như ý muốn. Các nhà báo, phóng viên đã đến gần như đầy đủ. Tin tức này hiện tại vô cùng nóng hổi nên nhà báo cùng phóng viên đến đông cũng là điều dễ hiểu.
Theo thông cáo của đại diện Light Moon thì 10h30 sáng sẽ bắt cuộc họp báo, nhưng bây giờ đã là 10h40 nhưng nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến các nhân viên của Light Moon vô cùng lo lắng, còn Minh Khánh và Thanh Hạ thì đứng ngồi không yên. Hai người đã cố gắng liên lạc với Thiên Nguyệt nhưng đều ‘’ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau’’. Bình thường Thiên Nguyệt là một người rất có quy tắc, rất đúng giờ, không hiểu sao hôm nay lại chậm trễ như vậy.
- Tiểu Nguyệt, mau nghe máy đi…. Giờ cậu đang ở đâu vậy chứ?
15 phút trôi qua…….
20 phút nữa lại qua đi…..
30 phút
45 phút……..
Mọi người ai cũng sốt hết cả ruột, cả Hoàng Đông, Thiên Minh, Minh Khánh, Thanh Hạ đều gọi cháy máy nhưng đều không được.
Cánh nhà báo phóng viên cũng đã chờ đợi gần tiếng đồng hồ, dường như không thể đợi được nữa. Một nhà báo của trang báo mạng lớn nhất nhì cả nước đứng lên trực tiếp chất vấn:
- Xin quý công ty cho chúng tôi biết, buổi họp báo này rốt cuộc có được tiến hành hay không? Người đứng đầu của Light Moon – Mạc tổng có phải vì muốn trốn tránh trách nhiệm nên đã bỏ chạy rồi hay không?
Được đà, các phóng viên, nhà báo khác cũng đứng lên ‘’nhao nhao’’ mà hỏi. Tiếng tách tách….. ánh đèn nháy của máy ảnh liên tục xuất hiện. Thanh Hạ biết tình hình đang bắt đầu mất kiểm soát. Giờ cô tâm trí hoảng loạn vô cùng, mặt tái nhợt đi, tay chân run run, không đứng vững. Tuy bình thường mạnh miệng là vậy nhưng rơi vào tình cảnh này thì sự dũng cảm của cô trốn đâu hết rồi….
- Cứ bình tĩnh, không sao đâu……….
Giọng nói ấm áp từ phía sau phả vào tai làm Thanh Hạ giật mình quay lại. Là Hoàng Đông, nhìn thấy cậu giông bão trong lòng cô như giảm bớt, lúc này tâm tình cô đã dịu lại, tay chân không còn run nữa. Bàn tay xinh đẹp của cô đang được bao bọc bởi hơi ấm từ bàn tay rắn rỏi của Hoàng Đông. Ban đầu định rút ra, nhưng cô thích cảm giác bình tâm, an toàn này nên vẫn để nguyên đó.
Ngay lúc đó, để tránh tình hình hỗn loạn thêm, Minh Khánh đã cầm lấy cái micro đứng giữa sân khấu, dõng dạc nói:
- Xin các vị phóng viên, các vị nhà báo bình tĩnh, tôi xin được đại diện cho Light Moon trả lời câu hỏi của các vị. Thứ nhất, buổi họp báo này là ý định của Mạc tổng, cô ấy muốn nói rõ sự thật cho toàn xã hội nên mới cho chúng tôi chuẩn bị để tiếp đón mọi người hôm nay. Có lẽ là do trên đường đến đây cô ấy đã gặp một số trục trặc gì đó, điều này chúng tôi sẽ thông báo sau. Thứ hai, để không làm mất thêm thời gian của các vị, Light Moon chúng tôi xin khẳng định các bản thiết kế của chúng tôi đều do Mạc tổng bỏ chất xám và thời gian để hoàn thiện chứ không hề ăn cắp.
- Vậy xin anh cho biết bằng chứng chứng minh điều anh nói là thật.
- Về bằng chứng, chúng tôi sẽ đưa cho các bạn sớm nhất có thể. Buổi họp báo này chỉ mong các quý nhà báo phóng viên có thể bớt đưa những thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng.
Giọng nói dõng dạc, cứng rắn cùng ánh mắt kiên định của Minh Khánh làm cánh phóng viên không biết nên hỏi gì thêm.
Rồi ngay sau đó, buổi họp báo kết thúc nhưng mọi chuyện vẫn còn đó, vẫn chưa thực sự rõ ràng, vỡ lẽ.
Trên đường trở về công ty, Thanh Hạ ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư.
- Anh Minh Khánh, rốt cuộc Tiểu Nguyệt đang ở đâu làm gì, gọi điện thì không nghe máy, cũng không gửi tin nhắn, em lo quá.....
Minh Khánh cũng tâm trạng bất ổn không kém Thanh Hạ. Trong lòng anh rạo rực như lửa đốt, chỉ mong sao cô vẫn bình yên, an toàn.
......................
......................
( Tại khu phố vắng người)
Trong căn phòng tối cũ kỹ, ẩm thấp, bẩn thỉu chỉ có ánh nến vàng le lói. Nhắc đến nến thì có lẽ ai cũng tưởng tượng một khung cảnh lãng mạn của các cặp đôi. Nhưng tại đây, ngay lúc này, khung cảnh mang lại một thứ đó ma mị, quỷ quái, vô cùng man rợ, kinh hãi.
Thiên Nguyệt đang ngồi ở góc tường, tay chân đều bị trói bằng xích, miệng bị bịt bằng băng dính. Giờ đầu cô rất đau, rất choáng. Cô chỉ nhớ đến đoạn bản thân một mình lái xe đến khu phố vắng người này. Tuy có chút sợ hãi nhưng cô vẫn bước ra khỏi xe. Sau khi vừa bước đi được hai bước thì từ đằng sau dường như có vật gì đó nằng nặng đập mạnh vào đầu cô.
Rồi khi tỉnh lại thì cô đã ở bộ dạng như thế này. Cô cũng hiểu được phần nào tất cả mọi chuyện đều là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước và cô cần phải biết người đó là ai.
Từ xa Thiên Nguyệt nghe được tiếng bước chân vọng lại, nỗi sợ hãi trong lòng cô dâng lên mỗi lúc một cao hơn. Nhưng lý trí không cho phép cô sợ hãi, đây là thời điểm cô phải mạnh mẽ quyết đoán chứ không như tối qua mà bị rơi vào hoàn cảnh này.
Cạch......è...... è.....
Chiếc cánh cửa phòng được mở ra, Thiên Nguyệt nhanh chóng nhắm mắt lại vờ như vẫn đang ngủ.
- Chị Hai, chúng em đã đánh thuốc ngất cô ta và trói như này đã vừa ý chị chưa ạ?
Mấy tên đàn ông hổ báo, cao to, khuôn mặt đáng sợ đang miệng tươi như hoa mà nịnh nọt người con gái trong chiếc váy đen sexy đứng trước mặt.
Cô ta đeo một cặp kính màu đen, mái tóc đen
thẳng xõa dài. Trông vừa ngầu, vừa quyến rũ.
- Các cậu đánh kiểu gì mà đến giờ nó vẫn chưa tỉnh. Mà có động vào nó chưa đấy.
- Chúng em chưa có lệnh của chị thì đâu có dám động thủ ạ.
- Vậy là tốt, làm cách nào cho nó tỉnh đi, chị đây muốn nói chuyện với nó.
Thiên Nguyệt cứ nắm đấy mà sợ không dám run. Cô luôn tự nhẩm trong đầu rằng phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh........ Có điều nghi vấn lớn nhất trong lòng cô hiện giờ là:
“ Tại sao giọng nói của người con gái kia có chút quen thuộc. Rốt cuộc người đứng sau chuyện này là ai?”