Đã hai ngày Hoàng Minh Vũ không gọi điện cho Hạ Tiểu Nguyên, cũng không một lời giải thích,anh cũng chẳng lên trường,cô cảm nhận được anh càng ngày càng bước xa ra khỏi cuộc sống của mình rồi Ngày trước, bọn họ lúc nào cũng có nhau,cùng nhau ăn,cùng nhau làm việc, cùng nhau ân ái,chứ không như lúc này,cách nhau gần đến thế mà cứ như cả phương trời vậy.Vị hôn thê của anh về Việt nam rồi, mang theo cả những kỉ niệm của hai người bọn họ về đây,cô phải làm sao lúc này.
“Ê,Nguyên, dậy đi,dậy mau”
“Có chuyện gì mà hớt hải vậy”
“Chuyện động trời rồi, xuống mà nhìn đi,dưới sân trường, tên khốn Hoàng Minh Vũ đang đi cùng một cô gái vô cùng đẹp,tất nhiên sẽ không đẹp như bà”, Hà nói.
“Đẹp cái khỉ gì,con hồ ly tinh giả nai tơ,nó mò về đây để chia rẽ Tiểu Nguyên của chúng ta đấy.Bà đây chống mắt lên xem,nó giả tạo đến lúc nào” Huyên hằm hằm tức giận dậm chân.
Phớt lờ những tranh cãi và tin tức của mấy đứa bạn,Hạ Tiểu Nguyên đi thẳng vào phòng vệ sinh,mà lòng nặng trĩu.Tạt nước lên trên mặt cho tỉnh táo,cô nhìn mình trong gương mà mắng bản thân.Cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà,anh ấy đã tuyệt tình thì cô cần gì phải suy nghĩ,đúng không.Bố mẹ cùng ông ở quê ngày đêm mong cô thành tài,bản thân cô ngay lúc này lại làm cái gì thế này.Phụ lòng cha mẹ,phụ lòng quê hương, tiều tụy vì một người bội bạc,thật đáng đánh.Lấy lại tinh thần,cô cùng Huyên đi đến lớp học dưới những lời xì xầm và chỉ trỏ của mọi người.
Gặp lại nhau sau hai ngày,Hạ Tiểu Nguyên nhìn Hoàng Minh Vũ đối diện trước mặt mình,đôi mắt liếc xuống cái nắm tay ấy,họ cầm chặt tay nhau đến mức nổi gân lên thế cơ à.Hoàng Minh Vũ ơi Hoàng Minh Vũ,,anh có biết anh đang làm tổn thương cả hai chúng ta hay không.Anh cầm tay người con gái ấy xuất hiện trước mặt cô là có ý gì,muốn nói với cô anh phải chăm sóc người con gái này sao.
“Anh Minh Vũ chị gái xinh đẹp này là ai vậy”
“À,người anh yêu đó”,ôm bả vai Hạ Tiểu Nguyên, Hoàng Minh Vũ cười tươi giới thiệu
“ Chị gái xinh đẹp quá,em tên Lại Minh Nguyệt, là thanh mai trúc mã với anh Vũ”
Cẩu huyết,máu chó,phẫn nộ,mọi cảm giác cứ ập đến cùng một lúc.Khuôn mặt giả tạo đến khiến Hạ Tiểu Nguyên muốn nhìn cũng không thể nhìn kia,cô ta lại có thể yếu đuối mong manh đến thế sao.
“Tiểu Nguyên,Minh Nguyệt từ giờ sẽ học ở đây,em để ý con bé giúp anh nhé,được không”
Đi thẳng vào phòng học trước sự bất ngờ của Hoàng Minh Vũ,Hạ Tiểu Nguyên chẳng muốn nói bất cứ một chuyện gì ngay lúc này.Bỗng một lực mạnh kéo cô lại,lôi cô đi thẳng về phía phòng hội học sinh,bỏ lại sau tiếng hét thất thanh của Huyên và cái nhìn căm hận của Lại Minh Nguyệt
Đóng sầm cửa phòng lại,Hoàng Minh Vũ ép sát cô vào tường mà tức giận.
“Nguyên,em làm sao thế hả”
“Em làm sao,em vẫn bình thường thôi.Không có chuyện gì thì em đi lên lớp đây”
“Tại sao em lại có thái độ cư xử thiếu tôn trọng như thế hả.Con bé Minh Nguyệt chỉ muốn làm quen với em thôi mà”
“Nhưng em không muốn làm quen với cô ta,em không thích cô ấy,được chưa.Đó là lý do đấy”
“Em quá đáng lắm rồi đấy Nguyên “
“Sao,anh nói em quá đáng.Em làm gì mà quá đáng hả,em chỉ không muốn làm bạn với vị hôn thê của anh thôi”
Đẩy mạnh Hoàng Minh Vũ ra khỏi người,Hạ Tiểu Nguyên nhìn với ánh mắt lạnh băng mà tức giận.Anh đến cùng lại vì cô gái kia mà chất vấn cô,trách móc cô sao.Tại sao cô phải thân thiết với người con gái đo,thân thiết với kẻ cướp đi hạnh phúc của cô,thật nực cười.
“Em thừa biết là anh yêu em mà”
“Nhưng cô ta yêu anh,cô ta về đây với mục đích gì anh phải biết chứ.Đủ rồi đấy,anh đi mà quan tâm chăm sóc cho vị hôn thê của anh ấy,không cần để ý đến cảm xúc của em”
Hạ Tiểu Nguyên mở cửa lao ra ngoài,nước mắt lại vô thức chảy xuống,vậy là quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Câu trả lời cho hai ngày qua cô vẫn luôn tự hỏi,bây giờ sờ sờ ngay trước mắt rồi,còn gì để mà giải thích.Không một cuộc gọi điện,không một tin nhắn,gặp nhau lại trong hoàn cảnh tay trong tay với người khác,Hạ Tiểu Nguyên không rộng lượng đến mức như thế.Đến đoạn quẹo ở hành lang đã nhìn thấy Lại Minh Nguyệt chờ sẵn ở đó,cô cười khẩy không nói gì mà lướt qua,nhưng sao dễ dàng được như vậy chứ.
“Chị Tiểu Nguyên, chị với anh Vũ cãi nhau à.Em xin lỗi mà,em không cố ý đâu”
“Tôi không có cãi nhau cùng Hoàng Minh Vũ,nên cô có thể yên tâm vì cô không có lỗi gì đâu”
Thật nực cười,Hạ Tiểu Nguyên cô đâu phải con ngốc để cho Lại Minh Nguyệt dắt mũi,muốn làm gì thì làm.Tranh giành một người đàn ông đã phụ mình,cô chẳng làm được.
“Hạ Tiểu Nguyên, cô thật không biết xấu hổ khi cướp đi vị hôn thê của người khác đấy”
“Cuối cùng cũng lộ bản chất ra rồi à,tôi còn tưởng cô thánh thiện lắm cơ”
Nhìn người con gái đối diện mình,Hạ Tiểu Nguyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Đúng thật,nói trắng ra cô chính là kẻ cướp đi vị hôn thê của người khác,khó nghe hơn miệng đời người ta gọi là tiểu tam.Cô còn gì để chất vấn,để tranh cãi,để thanh minh.Bọn họ sinh ra may mắn hơn người khác được sống trong sự giàu sang phú quý,được định ước từ nhỏ là vợ chồng,còn cô,chỉ là một đứa con gái quê mùa lớn lên trong sự thiếu thốn.Yêu thì yêu,yêu nhưng không tin tưởng nhau,yêu nhưng luôn vô tình làm cho đối phương tổn thương,thử hỏi tình yêu ấy liệu có tồn tại được lâu không.
“Của cô thì mãi là của cô thôi,tôi không có giành dật của ai hết”,Hạ Tiểu Nguyên gằn giọng
“Nếu không phải cô cố tình quyến rũ anh ấy,thì bây giờ anh ấy đang ở Anh quốc cùng với tôi rồi.Tiểu tam thì chính là tiểu tam,cô định thanh minh cho bản thân cái gì hả.Cô cũng chỉ giống như mẹ của cô thôi,hạng người chỉ thích đi cướp hạnh phúc của người khác”,Lại Minh Nguyệt nhả từng chữ độc ác
“Cô có thể sỉ nhục tôi,nhưng cô không được phép sỉ nhục mẹ tôi.Đừng tưởng tôi hiền thì cô muốn làm gì thì làm.Tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện với cô”
“À,đúng rồi người ta nói mẹ nào con đấy không có sai.Cô không biết quá khứ của mẹ cô,vậy tôi nói cho cô biết.Mẹ của cô ấy,chính là loại ca kĩ mà người đời khinh bỉ,chuyên dùng thân thể đi câu dẫn đàn ông.Biết đâu,cô cũng chỉ là loại con hoang được sinh ra trong những lần mẹ cô đi khách”
“Chát”,Hạ Tiểu Nguyên tức giận,định dơ lên cái tát thứ hai thì đằng sau có người giữ chặt tay cô lại đẩy cô ngã xuống.Hoàng Minh Vũ,bây giờ với anh ai mới là người quan trọng đây hả.Thì ra bấy lâu nay,những ngọt ngào của bọn họ chẳng đáng để đổi lấy sự tin tưởng,anh không tin cô,anh vì người con gái khác mà đẩy cô.Hạ Tiểu Nguyên nhìn cái cảnh trước mắt mà tim đau nhói,tựa như không thể thở nổi nữa rồi.Mọi chuyện cho đến ngày hôm nay đều do cô cố chấp,đều do cô vẽ lên mộng tưởng, đến lúc ngã xuống chỉ có một mình cô tổn thương, trầy xước. Hoàng Minh Vũ ôm Lại Minh Nguyệt với khuôn mặt trắng bệch vào lòng,xốt xắng trong sợ hãi như chuẩn bị mất cái gì đó vô cùng quan trọng vậy.
“Hạ Tiểu Nguyên,em đang làm cái quái gì vậy hả.Tại sao em lại vô cớ đi đánh em ấy”
“Em không tự nhiên đánh cô ta,là cô ta sỉ nhục mẹ em”
“Em thôi đi.Từ bao giờ em lại học được cái thói vô lí lẽ như thế hả.Minh Nguyệt thật lòng chỉ muốn kết bạn với em thôi,con bé rất quý em”
“Em không cần cô ta quý em,em không cần.Anh hiểu chưa hả,em chỉ muốn chúng ta lại giống như hôm nọ thôi.Chẳng phải anh nói anh sẽ cùng cô ta hủy hôn ước sao,bây giờ cái quái gì đang xảy ra hả.Anh ôm ấp vị hôn thê trước mặt em,anh sẵn sàng mắng em khi không biết ai sai ai đúng” Nhìn Lại Minh Nguyệt yếu ớt trong lòng Hoàng Minh Vũ mà Hạ Tiểu Nguyên cười khẩy,bản thân thật khâm phục thái độ quay ngoắt của người con gái này.Lúc cãi nhau với cô thì miệng lưỡi sắc bén,bây giờ lại tỏ ra vẻ mong manh dễ vỡ,cô ta đúng thật hợp với cái nghề diễn viên,cái nghề mà gia đình cô ta đang đào tạo hàng loạt minh tinh nổi tiếng. Cô thật sự chướng mắt tất cả ngay lúc này,chỉ muốn rời khỏi nơi đây,thanh tịnh cho bản thân không suy nghĩ tiêu cực,chỉ cần một giây nữa ,cô sẽ bùng nổ.
“Em xin lỗi Minh Nguyệt,mau”,Hoàng Minh Vũ trầm giọng ra lệnh
“Tại sao em phải xin lỗi cô ta,em chẳng có lỗi gì mà phải xin lỗi“
“Anh nói lại lần nữa, em xin lỗi Minh Nguyệt cho anh”,Hoàng Minh Vũ quát lên
Lúc này bọn Huyên,Hà,Thảo cũng đến nơi, bên cạnh còn có Diệp Khanh đang hớt hải đứng đó,dường như anh mới chạy thật nhanh ở đâu đó về.Nhìn cảnh ba người trước mắt mà Diệp Khanh thấy tức giận thay cho Hạ Tiểu Nguyên,cô bé Minh Nguyệt kia anh hiểu,từ nhỏ đến lớn chỉ cần ai gần gũi Hoàng Minh Vũ đều sẽ có chuyện,nhưng cô ta khôn khéo,xảo quyệt, có thể che mắt tất cả lớn nhỏ trong ba gia đình. Diệp Khanh anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm,làm sao có thể không nhìn ra bộ mặt xảo trá đằng sau lớp thánh thiện kia,chỉ có điều là anh không quan tâm.Nhưng lúc này,cô ta đang làm khó dễ cho người con gái anh yêu,anh chẳng thể chống mắt làm ngơ.Anh thầm chửi Hoàng Minh Vũ không có đầu óc hay sao mà lại không nhìn ra mấu chốt của vấn đề,Hạ Tiểu Nguyên là con người như thế nào,thằng bé phải là người hiểu nhất.
“Hạ Tiểu Nguyên, em không sao chứ.Đi thôi,anh dẫn em đi xuống, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó “
“Cậu bỏ tay em ấy ra,cậu lấy tư cách gì đưa em ấy đi.Em ấy là người yêu của cháu,chúng cháu sẽ tự nói chuyện rõ ràng với nhau,không cần cậu bận tâm”
Diệp Khanh đôi mắt hằn lên những tia máu,khuôn mặt lạnh lùng nhả từng từ độc ác “Người yêu,cháu còn biết Hạ Tiểu Nguyên là người yêu của cháu.Cháu nhìn lại bản thân mình đang làm cái quái gì đây hả.Đứng ở trước mặt cô ấy ôm ấp quan tâm lo lắng cho người được gọi là vị hôn thê của mình,làm tổn thương người mình yêu,không phân biệt phải trái.Giờ còn ao giọng lên hỏi cậu lấy tư cách gì,được, cậu nói cho cháu biết ,cậu lấy tư cách là bề trên dạy dỗ cháu,mở mắt ra mà nhìn xem cháu đang làm cái gì,mù quáng”
Kéo Hạ Tiểu Nguyên đi về phía cầu thang,đôi tay Diệp Khanh nắm chặt không buông,cảm nhận được sự run rẩy từng đợt của cô mà lòng anh thắt lại.Diệp Khanh biết,lúc này cô đang chìm trong tuyệt vọng không lối thoát,nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết,khóc có thể mang mọi thứ trở lại như xưa được đâu.
“Nguyên này,hôm nay anh xin phép nghỉ học cho em,dẫn em đi đâu đó cho khuây khỏa nhé”
“Diệp Khanh,em thật ngốc phải không.Rõ ràng mọi chuyện anh đã cảnh báo em trước, là do bản thân em cố chấp không tin,cố chấp tin vào cái định nghĩa yêu là vượt qua tất cả.Nhưng bây giờ em mới hiểu ra,yêu thôi chắc gì đã đủ để được hạnh phúc bên nhau đến già.Em và Hoàng Minh Vũ cũng đâu có cái kết giống như lọ lem và hoàng tử.Anh nhìn xem,nếu anh ấy yêu em thật,thì tại sao lại che chở cho Lại Minh Nguyệt,tại sao không nghe em giải thích.Em không cố ý muốn đánh cô ấy,chỉ là cô ấy sỉ nhục mẹ em,nói mẹ em là..là..hức hức”
Ôm chặt người Hạ Tiểu Nguyên,Diệp Khanh vỗ lưng cô mà an ủi.Anh hiểu cảm giác của cô lúc này,mọi cảm xúc đều ngổn ngang ập đến cùng một lúc,anh chẳng biết làm sao để côh tt buồn,chỉ có thể ôm cô như vậy.Để cho cô biết được rằng,không phải chỉ có Hoàng Minh Vũ mới đem được cho cô cái gọi là ấm áp,bản thân anh cũng làm được,thậm chí anh còn hơn thằng cháu mình ở chỗ,sẽ không bao giờ mù quáng mà làm tổn thương cô.
“Không khóc nữa được không,em nhìn xem,mắt thành quả hạnh đào mất rồi này.Anh dẫn em đi ra ngoài cho nhẹ đầu nhé”
“Anh cho em lên chùa anh nhé.Em muốn lên chùa,để ngồi thiền anh ạ”
Dẫn Hạ Tiểu Nguyên lên ngôi chùa Quang Hoa ở Hai Bà Trưng,cùng cô đi vào gặp sư chủ trì nơi này.Ở đây ngày ngày nườm lượt người ra vào,những người tu hành trong chùa đều rũ bỏ dục vọng tăm tối,những tranh chấp ngoài xã hội để tìm đến nơi tịnh tâm được lòng mình.Hạ Tiểu Nguyên nhận lấy bộ quần áo mà sư cô phát cho,đi thẳng về phía phòng thay đồ,nước mắt cũng không còn rơi nữa. Nhưng anh biết, cô đang cố gồng mình chạy khỏi cái nỗi đau này,về đây để cô tìm đáp án tốt nhất cho bản thân và mọi người. Sư chủ trì đứng bên quan sát tất cả,lắc đầu mà nói.:
“ Chốn hồng trần lắm chuyện khó nói, con người có yêu,có u mê,có hận,có dục vọng.Cô gái kia đang rất đau khổ trong tình yêu,nhưng không biết thoát ra khỏi nó như thế nào.Con cũng vậy,ta nhìn thấy được con vô cùng quan tâm người đó,chỉ cần con cố gắng,mọi thứ sẽ được đáp lại.Lòng người không ai là sắt đá cả”
“Con yêu cô ấy từ lúc nào không hay,trong trường con là thân phận thầy giáo,bên ngoài con là thân phận cậu của người cô ấy yêu.Con biết con như thế là trái luân thường đạo lý,nhưng con không thể dừng được.Chỉ cần nhìn thấy nước mắt của cô ấy,lòng con đã vô cùng lo lắng,con nên làm gì bây giờ “
“Con không có lỗi gì cả.Phật đã dạy chúng ta biết yêu thương, thì cũng dạy chúng ta biết đi đúng hướng. Con chỉ cần không làm trái gì với lời phật dậy,là con đã đi đúng đường rồi “
Diệp Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mà ngẫm nghĩ lời sư chỉ bảo,anh không có làm gì sai.Anh âm thầm che chở cho cô trong suốt thời gian qua,anh cũng không thừa nước đục béo cò,cũng không có lợi dụng hoàn cảnh mà tiến gần cô hơn.Anh quan tâm cô với tư cách của một người bạn,chỉ muốn cô thôi không suy nghĩ tiêu cực để ảnh hưởng đến sức khỏe,còn chuyện cô có chấp nhận anh hay không,cái đó anh sẽ thuận theo tự nhiên. Anh còn nhiều thời gian nơi này,anh không vội cho mọi thứ,điều quan trọng giờ, chỉ cần cô thôi không dằn vặt bản thân là được.p
-++++++----------+
Hạ Tiểu Nguyên ngồi thiền trước Phật mà trong tâm trí luôn hiện ra những hình ảnh ngọt ngào mà cô cùng Hoàng Minh Vũ đã có.Những lần đạp vịt dưới hồ,những lần cùng nhau đi xe đạp,dưới cái rét lạnh căm căm,anh hà hơi thổi ấm và đôi bàn tay trắng muốt.Tất cả cứ như một thước phim,quay đi quay lại.Lúc này ngồi đây,Hạ Tiểu Nguyên mới tịnh tâm suy nghĩ lại tất cả mộ thứ,là do cô sai hay anh cố chấp.Bản thân cô cũng thấy hành động sáng nay của mình là vô cùng bồng bột,suy cho cùng bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ,tình cảm Hoàng Minh Vũ giành cho Lại Minh Nguyệt là một sự bao bọc che chở cho người thân.Chỉ là cô không thể chấp nhận được điều anh dấu diếm,đã nói là sẽ cùng nhau vượt qua tất cả cơ mà,vậy anh cứ chịu đựng một mình làm gì để gây hiểu lầm cho nhau.Cô không phải kẻ không hiểu chuyện,Hạ Tiểu Nguyên sẽ đứng bên cạnh anh,đặt niềm tin để cùng nhau đối mặt,
Trách anh mù quáng lo lắng cho người con gái đó mà tức giận với cô,yêu nhau lâu như thế anh thừa biết tính cách cô ra sao.Cô không bao giờ đi gây sự với người khác, bất kể người đó là nam hay nữ,cô cũng không vô cớ bao giờ đánh ai.Đây là lần đầu tiên,cô đánh người ,nhưng cô không hối hận.Người Lại Minh Nguyệt sỉ nhục là mẹ của cô,và cô không cho phép ai bàn tán ra vào điều gì không tốt về mẹ.Cái tát đó,cô ta đáng phải nhận.