“Trời ơi!! Đồ nữ phụ ngu ngốc!”
”Rầm”
Băng Nghi tức giận phi cuốn tiểu thuyết vào góc, lần đầu tiên cô đọc được
truyện nhảm nhí thế này. Nữ phụ tài sắc ven toàn, là nhân vật rực rỡ
nhất truyện, thế mà suốt ngày chỉ biết đi theo nam chính , tranh giành
với nữ chính để rồi chết thảm. Đã thế lại còn trùng tên với cô. Cô mà
gặp được bà tác giả, cô sẽ tạt axit bả cho chừa cái tội bôi nhọ tên cô.
Nói đi cũng phải nói lại, truyện này cũng là rất hay, nam chính nữ chính rất hợp với nhau. Ngoại trừ sự lụy tình quá mức của nữ phụ ngu ngốc kia làm cô bực mình. Truyện lấy bối cảnh võ lâm tranh tài, hay còn gọi là
truyện kiếm hiệp. Nam chính với nữ phụ là huynh đệ đồng môn đồng sư,
thuộc Linh Vũ phái. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau tu luyện võ
công, cùng nhau làm nhiệm vụ, vào sinh ra tử nhiều lần, là một cặp thanh mai trúc mã chân chính. Còn nữ chính là môn đệ Thanh Trúc phái, từng
giúp nam chính thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma khi làm nhiệm vụ. Ây da, thật
là mối tình đẹp mà.
”Một con vịt xòe ra hai cái cánh ....”
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ngó qua màn hình, là người yêu cô gọi.
”Em đây“. Cô uể oải nói
”Sao vậy? Nam chính hay nữ chính của em lại làm chuyện ngu ngốc gì à?“.
Giọng nói đầu dây bên kia nhuộm đầy yêu thương cưng chiều.
”Đúng vậy a~“. Cô dài giọng làm nũng. “Em đang hối hận vì mình đã mất hai ngày không ăn không ngủ để đọc nó đây“.
”Vậy thay đồ đi. Anh dẫn đi ăn giải sầu này”
”Anh qua đi. Em xuống liền á”
”Ok”
Tắt máy, cô lười biếng nằm úp mặt vào gối, một lần nữa chửi rủa nữ phụ. Sau đó xuống giường để chuẩn bị đi chơi với anh. Có lẽ vì nằm quá lâu trên
giường nên khi đứng dậy có chút choáng váng, loạng quạng té đập đầu vào
cạnh giường, bất tỉnh nhân sự.
Nắng xuyên qua từng lớp lá
cây, nhẹ nhàng chiếu lên mĩ nhân đang nằm dài trên ghế ngẩn ngơ. Phong
cảnh chung quanh như làm nền cho vẻ đẹp kiều mĩ kia. Đôi mắt vàng nhạt
khép hờ. Mái tóc màu xanh da trời buông xõa tùy ý sau lưng , một phần
không an phận nằm ở trước ngực. Làn da trắng mịn như bông tuyết. Cả thân mình hòa trong ánh nắng nhạt, tựa như thần tiên giáng trần
Bỗng
nhiên mĩ nhân kia ngồi bật dậy, vò đầu bức tóc, đôi mắt lúc nãy còn ngập tràn vẻ lười biếng thì bây giờ chứa đựng đầy sự tức giận.
”Ta
biết ta đẹp nhưng ông thần quản lí không gian thời gian à, ta có nói là
muốn xuyên không à. Thật tức chết ta.” Mĩ nhân hét lên một tiếng ròi lại nằm bò ra ghê tiếp tục ngẩn ngơ, à không là suy nghĩ
Cô thiệt
không tin được, chỉ ném cuốn tiểu thuyết có một lần, chửi rủa nhân vật
hai lần, liền trở thành kẻ xuyên không. Ai nói xuyên không là sướng, cô
có người yêu, có gia đình, cuộc sống vô cùng mĩ mãn, bây giờ đột nhiên
bị xuyên không, cô nhớ người yêu thì làm sao, nhớ ba mẹ thì làm sao. Họ
thấy mình không tỉnh lại có phải sẽ rất đau lòng không. Càng nghĩ thì
càng chua xót, dù đã thử tất cả mọi cách như té đập đầu vào bàn ghế hay
cạnh giường đến chảy máu, bất tỉnh, nhưng khi tỉnh lại cũng không thấy
trở về. Đã thế đầu còn đau không chịu được, cô đành phải buông tha cho
việc trở về, lỡ chết thật mà ko về được thì có phải cô chết oan không.
Lật người nhón lấy quả nho ở đĩa trên bàn, cô xuyên không đến đây đã được
bảy ngày. Cô xuyên thành nữ phụ tài sắc vẹn toàn và cũng là nhân vật
nhân được không ít lần chửi rủa từ cô. Thật là có cảm giác tự bê đá đập
chân mình. Thế nhưng thoắt cái trở thành một mĩ nhân, phải biết rằng
nhan sắc của cô ở thế giới kia cũng không được đẹp lắm nha, cứ coi đây
là một may mắn đi, hắc hắc.
Ngẫm lại, thời điểm cô xuyên đến hẳn là chương hai. Khi mà nữ phụ lần đầu bày tỏ tình cảm với nam chính
nhưng lại bị thẳng thừng từ chối. Có lẽ vì quá xấu hổ nên đứt dây thần
kinh xấu hổ mà chết. Ai mà tin được lí do nhảm nhí này chứ, rõ ràng đến
cuối truyện mới chết cơ mà. Thật chẳng hiểu làm sao nữa. Kệ vậy, xuyên
cũng đã xuyên rồi, giờ trở về cũng không được. Vẫn cứ phải sống tốt sống khỏe đi thôi. Hiện tại cô đã nắm được đại khái về thế giới kiếm hiệp
này. Theo như trí nhớ của thân thể này thì Linh Vũ Phái nằm trên núi
Thánh Sơn. Phong cảnh núi này rất đẹp, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mọi thứ ở đây nhuốm đầy linh khí, tu luyện võ công ở đây đạt được hữu
ích không nhỏ. Không hổ là đệ nhất môn phái, ngay cả chọn nơi tu luyện
cũng hơn hẳn nơi khác.
”Tiểu thư” Giọng nam trầm ổn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Băng Nghi
Băng Nghi miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn mĩ nam trước mặt. Mái tóc tỏ rực được
buộc gọn sau lưng, đôi mắt tuy cùng một màu với tóc, nhưng là một mảnh trầm
tĩnh như màu xanh của nước. Toàn thân tỏa ra khí tức trầm ổn chín chắn,
cho người khác cảm giác an toàn khi thấy hắn. Mĩ nam này là hộ vệ của nữ phụ, tên là Hạo Thiên, từng được nữ phụ cứu trong một lần làm nhiệm vụ
năm tám tuổi. Mặc dù tu luyện sau nữ phụ nhưng thiên phú thật kinh
hoàng, trình độ bây giờ đã đạt bát đẳng trong thập đẳng. Trong đại hội
tí thí nâng cấp vào mùa xuân năm sau e rằng cũng sẽ nâng lên thành thập
đẳng, trở thành một trong ngũ đại cao thủ của thế hệ trẻ môn phái. Theo
như cốt truyện thì mĩ nam này chết lúc giữa truyện, vì bảo vệ nam chính
theo lệnh nữ phụ. Nữ phụ này cũng thật ngu ngốc, có một người trung
thành với mình như vậy mà còn hại chết người ta, không sao, cô sẽ hảo
hảo bảo vệ mĩ nam này. Mĩ nam này là nam phụ mà cô thích nhất trong
truyện, không thể để chết được.
”Tiểu thư” Giọng nam lần nữa vang lên.
”Hửm? Có chuyện gì sao?” Thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú Hạo Thiên, Bạch Nghi lười biếng hỏi.
”Chưởng môn cho gọi tiểu thư. Bảo tiểu thư qua đình của chưởng môn nói chuyện.”
”Có đại sư huynh và nhị sư huynh ở đấy không?”
”Có thưa tiểu thư.” Hạo Thiên ngập ngừng đưa ra chủ kiến “Hay là tiểu thư
cáo bệnh không đến đi...” Mấy bữa trước tiểu thư còn bất chấp tự sát,
bây giờ mà gặp người đó chắc chắn sẽ rất đau lòng, lúc quay về có khi
lại tiếp tục tự sát.
”Không sao. Đi một chuyến thôi.” Băng Nghi nhón lấy một chùm nho, thong thả đứng dậy đi. Thích hắn cũng không phải cô,
nhân dịp này làm rõ, sau này mình còn phải đi theo họ xem trò vui, cứ để hiểu lầm thì không hay.