Một khoảng thời gian dài sau này, sức khỏe của An Nhiên cũng hồi phục hẳn, không còn đi tái khám theo tháng nữa nhưng đồng thời cũng là lúc trí nhớ của Lục Nhi được lấy lại như lúc ban đầu. Tuy số tiền chữa trị cho việc này rất đắc, nhưng Vũ Anh cũng không tiếc khi đem hết tiền dành dụm của mình đi trả.
Nghe theo lời khuyên của Khải Minh, Vũ Anh đồng ý trở về công ty làm lại. Có chút khó khăn về chuyện cũ nhưng Khải Minh vẫn không bao giờ nhắc đến chuyện đó lại trước mặt anh.
Còn về phần ông Bách thì cô cũng không thể tránh được với rất nhiều tin nhắn từ ông ta gửi cho mình.
-”Chắc cuối năm nay là mình phải trở về San Francisco rồi!”
Freya nói với An Nhiên với giọng buồn bã. À, mấy tháng nay khi Freya đi chơi cùng Hà Lâm cũng học được một số từ thông dụng hơn, nói chung thì rất đủ để giao tiếp với người khác.
-”Sao vậy? Làm ở đây không ổn định à?” - Cô thắc mắc.
-”Công việc của mình chỉ là đi thực tập thôi, nếu không có vụ xảy ra tai nạn thì mình cũng bị bắt trở về ấy sớm rồi.”
-”Nếu vậy thì tiếc quá? Cơ mà sao này sẽ trở lại đây không? Nếu không trở lại thì Hà Lâm chắc...”
Ngọc Nhiên chỉ nhắc sơ đến thôi, không dám đi sâu vào vì cô nghĩ chuyện này cũng là một điều rất tế nhị. Vã lại, cô nghĩ Freya sẽ nghĩ rằng, không lẽ cô lại đi ủng hộ chồng cũ của mình đi có tình cảm với bạn thân?
Bắt sang chuyện khác cho có không khí khác thì hồi lâu, Khải Minh cũng đến.
-”Chào anh.”
Freya nhẹ nhàng đứng dậy chào anh khi mà thấy anh đến.
-”Hai người đang có chuyện chưa nói xong à? Chắc tôi đến sớm quá!”
Khải Minh chỉ cười rồi nhìn cô nói.
-”Trời bên ngoài mưa to lắm, cũng muộn rồi, sợ em không về được nên anh chỉ đến đón thôi.”
Nghe cuộc trò chuyện tình cảm của hai người, Freya cũng hơi ngượng ngùng rồi liền xin phép.
-”Nếu vậy thì giờ hai người về nhé? Giờ mình cũng có việc rồi nên không tiện ở lại nữa.”
Nói rồi, Ngọc Nhiên và Khải Minh cũng bước ra về. Freya thì chỉ biết ở lại, vì bây giờ công việc cũng không có gì, lúc nãy chỉ vì lo cho hai người kia thôi.
Điện thoại reo, là Hà Lâm gọi nhưng cô không bắt. Cô vẫn chưa nói gì về vấn đề sẽ về nước nên cô không muốn làm cho Hà Lâm buồn.
...
Hôm nay trở về nhà, Khải Minh liền bảo với cô là sẽ đi công tác một vài ngày, thật sự rất muốn cô đi cùng mình nhưng vì chuyện gia đình, công ty nên không được.
-”Quyền quản lí ở công ty anh sẽ giao hết cho em kiểm soát. Anh cũng nhờ một người bên bộ phận kế toán phụ em.”
Cô gật đầu rồi nghe theo những gì anh chỉ dẫn cho vài ngày sắp tới. Đây cũng là lúc mà cô có thể chứng minh được những gì mà mấy năm qua mình đi du học.
-”Anh sẽ cố gắng về với em thật sớm.”
Cô chỉ biết cười, sao đó cứ bảo anh đừng xem mình như là trẻ con, không cần phải lo lắng cho mình nhiều đến như vậy, bởi vì những gì anh làm cho cô lúc trước và bây giờ cũng đủ làm cho cô hạnh phúc lắm rồi.
...
Sau ngày anh đi, người cùng cô quản lí công ty lại là Vũ Anh. Một người đã từng xảy ra mâu thuẫn với cô, tuy Vũ Anh là người đã chăm sóc cho Lục Nhi và cũng là người rất ghét cô nhưng Vũ Anh vẫn chưa biết cô đã quen Lục Nhi như thế nào và cô cũng đã là vợ cũ của Hà Lâm. Nên Vũ Anh cũng dần đối xử với cô rất tốt, giúp đỡ cô rất nhiều nữa lại là khác, nhưng Vũ Anh lại không thể quên được câu nói của Lục Nhi trước khi gặp cô vào ngày hôm ấy: “Cô ấy, chính cô ấy là người đã giết chết con của chúng ta.”
Bàn làm việc được trang trí rộng rãi, cô làm việc rất chăm không khác gì cách anh làm hằng ngày mà cô đã từng thấy. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.
-”Thưa cô, có người muốn gặp.”
-”Ai đấy?”
-”Em cũng không biết, người đó nói là người quen của anh Minh.”
-”Vậy mời vào giúp tôi.”
Cúp máy. Cô tắt máy tính rồi dừng công việc của mình đi xuống bàn chờ người đó vào để tiếp chuyện.
Mở cửa. Cánh cửa mở ra rất nhanh nhưng sau đó nó lại được đóng rất chậm, rất nhẹ nhàng.
Cạch.
Cửa bị khóa. Cô hoản loạn chẳng biết làm gì, vội chạy đến lấy điện thoại nhưng lại bị chặn mất. Ông Bách. Ông ta quả thật không tha cho cô mà.
-”Ông muốn làm gì? Đừng làm bậy, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên lên đấy.”
Ông ta cười lớn làm cho cô rất sợ.
-”Chẳng phải em còn nợ tôi sao? Người đẹp!”
-”Ông... Ông... Bỏ tôi ra...”
Cô bị đè ép xuống ghế, không thể gỡ ra được. Nước mắt rơi nhưng cô vẫn kháng cự.
Nụ hôn dơ bẩn ấy lại vấy lên tất cả thân người cô. Đau lắm.
Đẩy ông ta ra được khỏi người, cô dùng sức chạy thật nhanh ra mở cửa rồi chạy đi mất.
Ngồi xuống dưới chiếc vòi sen đang chảy. Người cô vẫn còn nguyên bộ váy, nước thấm qua rồi lan rộng xuống những vùng trên cơ thể lạnh. Lạnh lắm nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mình có thể chịu đựng được nữa?
Cô khóc. Nước mắt rơi thật nhiều.
Bên ngoài cửa có hình dáng một ai đó, nhìn rất quen thuộc, hình như không phải là ông Bách nữa... Đó là anh! Phải rồi, chính dáng người này. Cố đứng lên nhưng không nổi nữa, cô đành khụy xuống mà ngã xuống sàn.
-”Ngọc Nhiên, em bị sao thế? Ngọc Nhiên!”
Trong lúc ngất đi, cô chỉ còn nghe thấy tiếng gọi ấy, ấm áp lắm.