Nhiệt độ bên ngoài lúc này có lẽ rất lạnh, thế mà anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng trên người từ lúc gặp cô cho đến bệnh viện. Dường như anh chưa bao giờ lo lắng cho bản thân mình hơn cô cả, ngay khi vừa đi công tác về.
Anh nắm chặt tay cô khẽ nói từng tiếng, đôi mắt sầu thẫm, lo sợ nhiều điều:
- “Mau tỉnh lại em nhé!”
Mặc dù biết cô chỉ ngất qua việc ngâm người mình quá lâu dưới nước mà thôi. Nếu xét theo chung quy thì cô chẳng có chuyện gì quan trọng, nhưng trong tình yêu mà, thứ gì xảy ra trước mắt mình thì lại không đi xem trọng?
Vài giờ trôi qua, cô cũng tỉnh lại. Thấy anh đang nằm tựa trên giường, cô chỉ biết ngồi dậy ngắm nhìn anh chứ không dám phải lay anh dậy.
Trong lúc suy nghĩ phải trả lời anh thế nào về việc mình xảy ra thế này thì bên tai đã bị anh gọi.
- “Em còn đau ở đâu không? Sao mọi chuyện lại ra như thế?”
Cô chỉ biết lặng giọng mà trả lời:
- “Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá!”
- “Nếu em không nói, anh sẽ gọi Vũ Anh hỏi cho rõ việc này!”
Anh chỉ vừa lấy điện thoại ra thì cô đã ngăn lại. Cô nhớ hình như Vũ Anh cũng biết sơ về chuyện của cô, nếu lôi kéo anh ấy vào thì cũng rắc rối hơn, còn nếu không nói cho anh biết thì cô vẫn sẽ bị ông Bách đe doạ dài dài. Quyết định nói cho anh, nhưng cô chỉ kể mập mờ.
Anh hiểu ra mọi chuyện, cô nghĩ anh là một người trầm tính, thấu đáo trong từng chuyện nhưng khi cô kể xong thì anh không những tức giận mà còn nói là sẽ tố cáo ông ta về chuyện này.
Cô cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, vì chuyện này không phải là tốt nếu đi kiện thì cô cũng sẽ nhận lại rất nhiều tai tiếng cho mình. Nhưng mà, anh nói làm sao thì cô chỉ biết nghe như vậy mà thôi.
...
Khi hẹn luật sư của ông ta đến để giải quyết chuyện riêng vì dù gì hai bên cũng là đối tác làm ăn nhưng hơn một tuần trôi qua cũng không nhận được phản hồi, nên anh đành phải làm đơn kiện gửi đi.
Ngày xử lý việc này, anh cùng với Vũ Anh đưa ra những bằng chứng mà ông Bách đã bày ra để hãm hại cô. Rất nhiều chứng cứ được phiên tòa xác thực là đúng, nên cuối cùng, cái kết mà ông ta nhận được lại là đi tù trong thời gian ba năm.
...
Mọi chuyện tưởng chừng như đã trải qua ổn thoả rồi nhưng ngày hôm đó, cái ngày mà cô lại trở về gặp Lục Nhi.
Bước ra khỏi sảnh công ty, Khải Minh chỉ muốn hẹn Vũ Anh đi ăn tối cùng nhưng không ngờ hôm nay lại có người đến đón cậu ấy. Một người phụ nữ khá trẻ nhưng hình như anh đã gặp ở đâu rồi.
- “Cô ấy... là cô gái hôm trước bị bệnh à?”
- “Vâng, cô ấy vừa điều trị nên giờ cũng khỏe hẳn rồi!”
- “Tôi mời cả hai người luôn nhé!”
- “Có phiền không?”
...
Lục Nhi đã không tưởng khi biết Ngọc Nhiên lại là vợ của Khải Minh. Cô ấy đã rất kiềm chế lòng mình lại xem như không còn nhớ gì nữa để Ngọc Nhiên có thể không nghi ngờ.
- “Chị là Ngọc Nhiên sao?”
- “Cô... cô không nhớ gì nữa à?”
Lục Nhi chỉ giả vờ cười rồi trả lời:
- “Thật sự nhìn cô rất quen nhưng... tôi không nhớ cô là ai cả...”
Ngọc Nhiên cũng không nghĩ gì nhiều nên chỉ muốn cùng Lục Nhi tạo ra một mối quan hệ mới.
- “Thế.... Mình là bạn nhé!”
- “Vâng...”
...
Khi trở về nhà, Lục Nhi kéo Vũ Anh nói chuyện.
- “Em muốn trả thù cô ta!”
- “Em đang nói gì thế?”
- “Chính cô ta, cô ta là Ngọc Nhiên. Người vợ cũ của Hà Lâm, người đã giết chết đi đứa con của mình, cô ta phải trả giá!”
Vũ Anh không tin lắm vì chỉ nghĩ Lục Nhi suy nhầm người, vì bệnh chỉ mới hồi phục không lâu.
- “Anh không tin sao?”
- “Thế thì để em tự làm!”
- “Không được, dù gì Khải Minh cũng là ân nhân với mình!”
- “Được, như vậy thì anh không muốn giúp em chứ gì? Em sẽ tự giải quyết nó!”
- “Không được, anh sẽ giúp em nhưng phải đều êm xuôi nhẹ nhàng thôi!”