Một canh giờ trôi qua, Du Tân vẫn quỳ lại tại đó không dám động đậy. Mồ hôi mỗi lúc một tuông, cơ thể đối với sự thay đổi bất thường nơi hậu nguyệt có phần sưng đỏ cũng phản ứng dữ dội. Du Tân thở dài một hơi, y đan hai bàn tay vào nhau, nhằm muốn tìm kiếm chút ít an toàn. Lúc này, từ bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc, Du Tân giật mình nhìn vào. Thì ra là Cố Nhu Vân đang gọi y, giọng nói bình bình quen thuộc nhưng hôm nay lại ấm áp đến lạ.
“Còn định quỳ ở đó đến lúc nào?”
Thiếu niên nghe xong câu nói liền vui vẻ trong lòng, hai chân ngã ngang sang bên trái. Nắng trời bỗng chuyển đổi một màu xanh dịu nhẹ. Hơi thở Du Tân cũng dần hòa nhịp theo. Y ngước mặt lên trời, cảm thán...
“Thì ra là sắp mưa rồi.” Cảm kích dâng trào, có lẽ tứ gia biết trời sắp mưa, cũng không nỡ để y phải quỳ như vậy khi cơn mưa nặng hạt. Nếu được thì tại sao không để nó rơi xuống trút đi hết cơn ngu muội này? Không đâu, Cố Nhu Vân làm như thế nào lại nỡ lòng!
...
Mưa rồi...
Chiết Ân ở bên trong hang động chợt tỉnh giấc vì giọt nước rơi trúng vào mặt. Hạt mưa tí tách rơi, một không khí se lạnh bao trùm lấy từng ngõ ngách. Cái độ ẩm trộn lẫn vào đất tạo thành những đám bùn nhầy nhụa khó chịu. Chiết Ân ghét cảm giác này, y ghét những cơn mưa. Chiết Ân đưa tay trút bình hồ lô vào miệng, thế nhưng đã hết sạch không còn lại giọt nào. Mệt mỏi, gương mặt khó chịu lộ rõ, Chiết Ân thuận tay ném đi bình hồ lô. Tấm lưng lần nữa đặt xuống phiến đá lạnh lẽo.
Y lại suy nghĩ đến Lâm Anh rồi...
Thiếu niên đang phân vận, liệu hành động ngày hôm qua là đúng đắn hay sai trái?
Nếu như y thật sự muốn tiến đến cuối cùng, bất chấp cái gì là gian nan thử thách. Hoặc nếu y từ trước biết sẽ không có cơ hội mà buông tay bỏ cuộc thì chữ “đúng” và “sai” đã được phân định rõ ràng. Điều trước mắt bây giờ, có lẽ y nên suy nghĩ về bản thân. Liệu rằng chính mình có muốn mạnh mẽ bám trụ, bất chấp tất cả nắm bắt hay cứ thuận thế như vậy mà buông xuôi giải thoát?
Chiết Ân không rõ nữa, y đối với Lâm Anh là yêu thích là khao khát. Thế nhưng với tình cảnh trước mắt Lâm Anh luôn không thể cho y một cơ hội. Chắc hẳn tối hôm đó, hắn cũng ít nhiều nhận ra tâm tư của y.
Chiết Ân bứt rứt nắm lấy đầu mình vỗ vỗ cho tỉnh người. Nào ngờ càng vỗ, đầu óc càng mộng mị. Y rơi vào bế tắc. Lại nhớ đến nhiệm vụ phụ thân đã phó thác, Chiết Ân lúc này không thể đi, cũng chẳng thể trở về. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến y đấu tranh tâm lí dường như điên cuồng. Những tế bào máu không ngừng trồi sút bức ép thiếu niên đau đến không thể chịu nổi.
Chiết Ân, từ bao giờ y lại trở nên như vậy? Rõ ràng là không uống “say” vậy tại sao lại “sai” rồi?
Suy nghĩ là thế, nhưng cũng đâu chỉ có mỗi Chiết Ân là không thể yên ổn. Lâm Anh ở trong Kinh Môn đứng nhìn ra cửa, ánh mắt khẽ chớp nhìn từng hạt mưa mà lòng buồn man mác. Linh tính cảm nhận được sự đổi thay nào đó, nhưng tuyệt nhiên lại không thể tìm ra. Mỗi lần cãi nhau với Chiết Ân, cái thứ cảm xúc hỗn tạp đó lại xuất hiện hơn hết lại còn xuất hiện vào cơn mưa cuối thu lạnh lẽo. Ngắm nhìn một chút, hắn khẽ thùy mắt bước vào bên trong mang theo một tâm tình nặng nề khó mà giải bày. Đôi tay mở ra quyển sách, cố ý làm việc để quên đi mọi chuyện đang diễn ra. Lâm Anh tập trung, dần dần quên đi mớ bòng bong vốn đã sớm bừng nhanh lụi ấy.
...
Rả rích vào cuối thu, những hạt mưa cuối cùng trút xuống. Hành động thay cho lời từ biệt. Tuy nhiên nó vẫn còn chút lưu luyến mà động lại trên phiến lá quanh vườn. Miễn va chạm nhẹ rồi sẽ lại thấm vào da thịt, phản tự nhiên mà đi vào cơ thể trú ngụ để giữ lại dư vị của mùa thu, một mùa thu với tấm chân tình chớm nở.
Những tháng năm qua đi, cùng với đó là bốn mùa lặp lại. Kỉ niệm vẫn ở lại không lưu chuyển, dẫu cho tấm lòng ấy có còn nguyên vẹn hay không. Bởi vì nó đã được mùa thu năm đó bao trọn. Cho đến những năm về sau, không biết nó sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ hay chính là một kỉ niệm đẹp đầy tiếc nuối.
Chiết Ân không thể dự đoán được mùa thu năm ấy của chính mình, nhưng y chắc chắn sẽ nhìn lại và nhìn lại rất lâu. Nơi mà cuội nguồn bắt đầu, những cơn mưa đi qua và mùa đông lại đến...
Thấm thoắt cũng đã hơn nửa tháng qua đi. Đồng thời cũng trùng hợp với thời gian Chiết Ân dọn ra bên ngoài. Trong suốt những ngày này hầu như không ai có thể gặp được y. Chiết Ân say sỉn, ăn uống tạm bợ cũng ngót nghét nửa tuần trăng. Vì sức tàn phá của rượu mà khiến y xanh xao đi rất nhiều. Cái bụng rỗng tuếch kêu lên một tiếng bão hiệu. Lúc này y mới ý thức được bản thân đã đói bụng. Những ngày lặp đi lặp lại của cơn say bí tỉ khiến y cũng chẳng nhận ra bản thân lúc này là đang say hay đang tỉnh. Hành động chỉ biết theo bản năng lê bước chân ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn như thường lệ. Y cầm theo Ngọc Nhật trong tay, nghiêng ngã vào rừng.
Không biết con vật xấu số nào sẽ là bữa ăn cho y ngày hôm nay...
Lúc này còn mồi đúng như dâng thẳng vào miệng, một con thỏ chạy ngang. Chiết Ân dứt khoát tung Ngọc Nhật về phía con mồi. Cánh quạt quá đỗi sắc bén không khác gì lưỡi kiếm, mấy chốc đã chém bay đầu của con thỏ tội nghiệp. Chiết Ân nhếch mép cười, đạp chân xuống đất phi khinh công bay đi.
Bước chân hướng đến thị trấn, nơi đông dân cư có người nhóm chợ. Chiết Ân lấy từ trong thắt lưng ra một nén bạc đưa cho trưởng quầy. Y mua một lần bốn bầu rượu, tiện thể một lần mua để uống cho đã cơn. Đang trong lúc chờ lão trưởng quầy trả tiền thừa thì từ phía sau đi đến. Bàn tay vừa người vỗ vào vai y. Chiết Ân nghiêng đầu lờ đờ, ánh mắt của kẻ đang say nguy hiểm đáng gờm. Nó lườm thẳng vào mặt kẻ lạ vừa mới xuất hiện. Bỗng tên đó xua tay lắc lắc đầu, trên môi liền nở ra một nụ cười vui vẻ. Hắn gọi:
“Chiết huynh, là ta Du Tân.”