Chỉ Vì Yêu Người

Chương 27: Chương 27: Ma Đạo Thần Công




Một hồi căng thẳng cứ như vậy mà được giải vây. Thế nhưng linh cảm Cố Nhu Vân lại vô cùng bất an, cảm giác phụ mẫu hắn trước nay chưa từng đơn giản như vậy. Điều này như tảng đá lớn đặt xuống lòng hắn, nặng trĩu một cách lạ thường.

Suy nghĩ miên man một hồi, Cố Nhu Vân lại không để ý từ đầu chí cuối vẫn luôn có một ánh mắt đang dõi theo hắn. Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo kinh người khiến ai đó khi vô tình chạm đến cũng phải sợ hãi tránh né.

“Chuyện hôm đó sai lầm ta tạm bỏ qua, dù gì Kinh Môn cũng đã thiệt hại không ít. Cuốn bí kíp vẫn nằm lại đó, cũng chẳng đáng ngại. Nay cơ hội lần nữa lại đến, đại hội võ lâm lại diễn ra. Ta cần các ngươi gây ra hỗn chiến khiến hùng phương khắp nơi chú ý đến. Lão đại, nhiệm vụ của ngươi là lợi dụng thời cơ đó đi đến Kinh Môn lấy lại cuốn bí kíp.”

Cuốn bí kíp được nhắc đến ở đây chính là một trong tam đại bảo vật của Ma Đạo Thần Công. Ngươi sở hữu những thứ này cùng với ma pháp luyện lên đến tầng thứ chín sẽ có được trường sinh bất tử, vô địch thiên hạ. Ngoại trừ cuốn bí kíp ấy còn có Linh Chi cỏ, Kim Liên hoa. Điển hình có thể thấy, Linh Chi của Nghiêm Hựu cung - một nơi cách xa Trung Nguyên không dính líu đến võ lâm. Còn có Kim Liên hoa của Liên Hoa giáo, hiện do Hương Lam chưởng môn đứng đầu.

“Kế hoạch cụ thể như thế nào, thỉnh phụ thân nói rõ.” Cố Nhu Sách nói.

Cũng vì thế Cố Nhu Phương lại được một tràn tuông ra như suối, kể ra kế hoạch của mình.

...

Cuối buổi, Cố Nhu Vân bước chân ra khỏi nơi ở của thân sinh, trong lòng thầm thở nhẹ ra một hơi. Tuy nhiên, hắn biết bản thân vẫn chỉ mới vượt qua một ải mà thôi. Không biết rồi phía trước sẽ có thêm thứ gì đó nguy hiểm ngán chân hắn lại. Tất cả những thứ xung quanh không ngừng rình rập chờ đợi cơ hội khi sơ sẩy mà nhảy ra dìm hắn xuống nước. Những giọt nước lạnh lẽo và vô tình hơn hết khi kẻ mang y nhấn chìm xuống bên dưới lại chính là những huynh đệ xung quanh.

Cố Nhu Vân vừa mới nhẹ nhõm một chút thế nhưng lại mệt mỏi mà thở dài lần nữa, bước chân nhanh nhẹn trở về nhà.

Trong nhà vẫn là bóng dáng quen thuộc, Du Tân ngồi chống cằm trước cửa, gương mặt lo lắng, bất an. Cố Nhu Vân thấy thế mà muốn cười, cố tình chậm rãi đi đến trước mặt của y. Bóng dáng nam nhân cao ráo thẳng tấp như cây tùng không ngừng vươn lên, lại khó mà quật ngã. Cố Nhu Vân đứng chắn ở trước mặt Du Tân. Thế nhưng thế niên vẫn mơ màng không để ý. Y thẫn thờ nhìn xuống mặt đất, cho đến khi không còn đủ sự kiên nhẫn Cố Nhu Vân mới vỗ nhẹ vào vai y. Thiếu niên bất giác hoàn hồn tỉnh mộng, nhìn thấy hình ảnh nguyên vẹn trước mắt của hắn mà không kiềm được đỏ hoe cả mắt. Y quỳ xuống ôm lấy chân hắn, miệng lẩm bẩm:

“Tứ gia về rồi, đệ sợ... sợ người sẽ bị lỗi lầm của đệ mà bị trừng phạt cùng. Đệ bị đánh cũng không sao, chỉ...”

“Chỉ như thế nào?” Kẻ bên trên cố tình gặng hỏi. Thế nhưng Du Tân chỉ nói được đến đó rồi lại như con mèo nhỏ ở trước cửa nhà ôm chân không cho hắn di chuyển.

Cố Nhu Vân bất lực cực độ, hạ tầm nhìn xuống thiếu niên bên dưới mà thầm nghĩ.

Du Tân ngày thường cũng được coi là cứng cỏi, lại thông minh dạy đâu hiểu đó. Lâu lâu cũng sẽ có bị phạt mà tự chạy về nhà ôm gối khóc một mình. Những thứ này hắn đều biết, nhưng chưa từng đến dỗ ngọt y. Vì hắn cho rằng, nếu làm như vậy Du Tân sẽ mãi không thể lớn trong vòng tay và sự bao bọc đó. Bởi thế, hắn rất hay nói người của hắn không được yếu đuối. Câu nói rất có sức nặng đối với Du Tân, nên y dù có ra sau cũng chỉ dám khóc lóc một mình.

Thiếu niên bình thường nhìn có vẻ nghiêm mặt khó gần lại có nét lạnh lùng một chút. Nhưng đâu ai ngờ được, y lại chính là một con người yếu đuối như vậy. Nhưng sự yếu đuối này tưởng chừng chỉ chôn sâu cho một mình y thấy. Ấy vậy mà hôm nay lại được y không e dè phơi bày.

“Ngươi hôm nay cũng giỏi thật, câu hỏi của ta thì không trả lời, lại còn muốn ngán đường ám sát ta bằng thanh âm nỉ non này sao? Hay là ngươi muốn ta đè ngươi ra làm thêm một hồi, lúc đó mới ngoan ngoãn ra đôi chút?” Cố Nhu Vân hàm tiếu nói. Những câu nói mang ý tứ châm chọc khiến thiếu niên đỏ hết cả mặt. Đôi tay bên dưới khẽ rụt về, Du Tân lùi gối về sau hai bước, bối rối đối diện hắn hành lễ.

“Quỳ ở đây một canh giờ, đó là hình phạt của người vì ngày hôm đó.” Hắn nói xong cũng không để ý phản ứng của y thế nào mà trực tiếp bước chân vào cửa.

Thiếu niên Du Tân ngoan ngoãn quỳ trên nền đất, trong lòng đầy sự bất ai và trăn trở. Chung quy cũng là do hắn sai trái mà ra, trách ai được bây giờ. Nếu muốn trách chỉ trách y ngu ngốc, không thể bảo toàn được hai bên mà thôi. Lại nghĩ đến hình ảnh yếu hèn của mình, Du Tân khẽ thở dài nâng cánh tay tát vào mặt chính mình một cái rõ đau.

Cho đó khi Cố Nhu Vân đi được một khoảng, âm thanh “chan chát” vẫn còn có thể lọt vào màng nhĩ. Hắn chỉ khựng lại một chút, sau đó lại bước đi tiếp. Sở dĩ hắn làm như vậy là để Du Tân biết được, bất kể hắn có yêu thương y như thế nào đi chăng nữa thì y cũng vẫn phải trả giá vì những sai lầm đã phạm. Hắn sẽ tránh và sẽ không để viễn cảnh ngày đó xuất hiện. Cái ngày mà Du Tân bảo vệ Chiết Ân, lúc đó nếu không phải nói là hắn đã cố gắng bình tĩnh rất nhiều thì có lẽ Du Tân cũng không còn cái mạng nhỏ để trở về, càng huống hồ là chuộc lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.