“ Cô chủ, cô chủ, đã tới giờ thức dậy rồi hôm nay có trà Dajeerling mà cô thích.”
“ Arata...Arata”- Cô vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường của Alois.” A”- Cô bật dậy.
- Em đã tỉnh.-Alois ngồi kế chiếc giường nói.
- Anh...Arata đâu? Arata đâu?- Cô liên tục hỏi.
- Em vẫn còn nhớ đến tên đó.- Mặt Alois hiện lên ba vạch đen.
- Không lẽ anh đã...- Cô khóc.
- ...Chuẩn bị một chút sau đó chúng ta sẽ dùng bữa tối.- Cậu đi ra đóng cửa lại.
Một lát sau cô đã được chuẩn bị xong. Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài được uốn phần đuôi. Lysia được dẫn đến phòng ăn, cậu đã ngồi chờ ở đó. Sau khi dùng bữa xong, cô quay lại phòng mình thay một chiếc váy ren lụa trắng và đi ngủ. Trong tiềm thức cô nghe có một giọng nói.
- Lysia, Lysia của tôi. Tên cản đường chúng ta đã chết. Từ nay, em sẽ vĩnh viễn là của tôi. Em sẽ không có cơ hội thoát khỏi tôi. Phải không?- Alois ngồi bên Lysia tự nói chuyện một mình. Lysia chỉ có thể là của cậu không ai có quyền cướp cô khỏi cậu. Alois khẳng định.
Lúc cô thức dậy cũng đã là chạng vạng. Khi cô bước xuống giường định bước vào phòng tắm một tiếng chói tai của một vật bằng kim loại vang lên. Cô giật mình nhìn xuống chân mình. Không thể nào Không thể như vậy được.
Là dây xích làm bằng sắt
Nó đang xích chân cô lại. Cánh cửa mở ra, tiếng nói quen thuộc dội về phía cô.
- Em đã dậy rồi à.
- Anh sao lại xích chân tôi.- Lysia kích động.
- Yên tâm chỉ là muốn khoá em vài ngày để em làm quen thôi.
- Được rồi anh giết thì cũng đã giết Arata rồi anh còn muốn gì nữa.
- Em còn nhớ lời hứa tôi và em đã hẹn nhau chứ.
- Lời hứa...!- Vẻ mặt lãnh đạm của cô biến mất thay vào đó là vẻ sợ hãi như cô nghĩ ra được một điều gì kinh khủng.
- Chắc em cũng đã nhớ ra rồi vậy thì tới lượt em thực hiện lời hứa đó.
- Được. Lysia tôi đã nói sẽ giữ lời. Nhưng tôi cần về lại dinh tự của mình để lấy đồ đạc.
- Không cần! Tôi đã chuyển giúp em.
- Vậy phòng của tôi ở đâu.- Cô há mồm.
- Phòng của em...chính là ở đâu.
- Hả...sao có thể đây là phòng của anh mà.
- Chúng ta đã có hôn ước với nhau ở chung là chuyện bình thường.
-...
---Sáng hôm sau---
- Sau khi ăn sáng xong tôi có thể đi dạo phố một chút không.- Cô vừa ăn bánh mình vừa nói.
- Cũng được. Dù sao nhốt em ở nhà cũng nhàm chán tôi cũng có việc nên em có thể đi.
- Thật sao.- Cô vui mừng lớn tiếng.
- Nhưng phải về trước 12h trưa.
- Được.
- Còn nữa tôi sẽ cho vài người đi theo em.
- Nhưng...
- Hay là không muốn đi.
- Được, được.
Cuối cùng cũng đã ra chap mới. Để mọi người chờ lâu thành thật xin lỗi.
Tiếc lộ tí xíu chap típ theo sẽ có biến mọi người hãy đón xem.