Sau khi ăn xong cô thay một chiếc váy màu trắng viền ren ở sau lưng váy là một chiếc nơ màu hồng phấn rất đáng yêu.
Sau đó thì xuống phố dạo. Lysia mua sắm xong thì đến quán cà phê cô thường tới. Ngồi được một lúc cô mới phát hiện có rất nhiều đàn ông nhìn cô. Cô biết vẻ đẹp này của cô rất nổi bật đến cả mẹ cô nói: “Vẻ đẹp này của con sẽ khiến rất nhiều người điên đảo.”Vì lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được câu nói này sau này lớn lên cô mới hiểu. Có thể vẻ đẹp này của mình là một tai hoạ.
Một giọng nói ấm áp gọi tên cô.
- Lys!!! Là em sao?- Người đàn ông có giọng nói ấm áp bất ngờ kêu.
- Akira-sama.- Lysia ngạc nhiên người gọi tắt tên mình chỉ có Emma, còn một người nữa cũng đã lâu lắm rồi không gặp người đó. Một người cô quý mến hơn những gì trên đời.
Cô coi Akira như là anh trai mình. Anh là thanh mai trúc mã của cô và Emma. Kể từ khi cha và mẹ mất Akira không ngừng an ủi ở bên Lysia. Anh nấu ăn rất ngon. Ngoài Arata, Akira rất giỏi chăm sóc người khác. Nhưng Lysia chỉ xem Akira như anh trai mình vì cô là con một khi còn nhỏ cô nhìn những đứa trẻ khác được anh chị yêu thương cô rất ghen tị nhưng từ khi Akira xuất hiện cô liền lệ thuộc vào anh. Nhưng Akira lại không xem cô đơn giản như em gái.
(KO: nam phụ xuất hiện. He he.*cười*.)
-Akira-sama. Sao anh lại tới đây.
- Anh định đi mua một ly cà phê lại gặp em. Đúng rồi không gặp em 3 tháng rồi anh tới dinh thự của em nhưng Lynn nói em chuyển đi nơi khác. Bây giờ em đang ở đâu?
- À...Ừm em đang ở dinh thự Trancy.- Cô ngập ngừng dường như không muốn nói.
- Dinh thự Trancy!!! Sao em lại tới đó.
- À em cá cược nhưng em đã thua và thực hiện lời hứa phải đến đó sống.
- Arata đâu? Thường ngày anh ta hay đi theo em mà.- Akira thắc mắc chỉ mới có mấy tháng không gặp sao em ấy có nhiều thay đổi thế này.
- Arata...Arata...hức...hức.- Nhắc đến Arata mắt cô lại ươn ướt.
- Em sao vậy. Sao lại khóc. Xấu lắm!- Akira vươn tay lau nước mắt cho Lysia.
- Akira-sama! Arata đã...đã chết rồi.- Lysia lại kiềm chế không được những giọt thuỷ tinh quý giá trên mắt cô cứ đua nhau tuôn trào.
- Sao lại như thế. Mấy tháng trước anh còn gặp cậu ấy mà.
-Hức...hức...hức.- Cô lại tiếp tục khóc.
- Được rồi, được rồi không khóc nữa. Ngoan, em khóc sẽ xấu lắm.
- Arata đi rồi anh Akira-sama có bỏ em đi luôn không.- Cô níu lấy góc áo anh.
- Không đâu anh sẽ không đi ở lại bên em mãi mãi. Dù có chuyện gì anh vĩnh viễn ở bên em.- Akira ôm lấy cô vuốt mái tóc đen mượt của cô.
- Ưm! Cũng đã 11h30 rồi em phải về đây.- Lysia buông anh ra lau lau nước mắt, cầm túi xách tính tiền.
- Lần sau nếu em muốn gặp anh cứ tới đây.
- Vâng. Em về đây Akira-sama.
Akira ngồi thẫn thờ nhìn cho đến khi bóng lưng cô xa khuất. Đôi mắt xanh trong veo nhìn cô xa khuất có một tia phức tạp.
---Dinh thự Trancy---
- Tôi về rồi!
- Về rồi à. Chuẩn bị ăn tối thôi.- Alois đặt cuốn sách xuống ghế.
- Ưm. Tắm xong tôi sẽ xuống.- Cô hướng tới cầu thang đi lên.
“Cô ấy có chuyện gì mà vui thế.”- Alois nhìn Lysia đang đi lên.
Sau nửa tiếng cô cũng đã tắm xong. Trong bữa tối, hai người im lặng đến đáng sợ. Sau khi ăn xong Lysia vẫn không nói tiếng nào mà đi lên phòng. Alois thấy cô không nói chuyện với hắn liền không vui. Thấy cô đang đi lên lầu liền chạy tới cô vác cô lên vai đi lầu.
- Á! Anh làm gì vậy thả tôi xuống.- Cô giãy giụa tức giận đấm vài cái vào lưng của Alois.
- Đừng nháo! Ăn cơm xong rồi chúng ta đi đi “vận động” cho khoẻ.
- Không cần a! Thả tôi xuống.
Vào phòng ngủ, Alois thẳng tay ném cô xuống giường. Lýia chưa kịp chuẩn bị Alois khống chế cô bắt hai tay nhỏ nhắn cúi đầu hôn cô.
Lysia bị Alois hôn bất chợt liền không thoải mái. Cô không thích cái hôn này nhưng nụ hôn này thực sự cô không muốn ngừng lại liền thuận theo Alois đáp lại nhiệt tình. Alois thấy cô đáp lại anh hôn càng mãnh liệt. Dục vọng đã sớm dâng trào nhưng không thể nếu làm vậy cô sẽ hận anh.
Alois hút hết mật ngọt trong miệng cô mới thả cô ra. Lysia như được giải thoát thở hổn hển dưới người Alois.
- Nếu lần sau em mà còn buồn cả ngày như hôm nay tôi liền như vậy muốn em.
- Ưm!- Cô cũng không cự tuyệt đã ở chung với anh 3 tháng cảm giác chán ghét anh của cô đã không còn.
- Ngoan. Đi ngủ thôi!- Thấy cô nhu thuận như thế Alois ôm cô vào lòng ngủ. Cô cứ như vậy tự nhiên rúc vào lòng anh ngủ đến sáng.
Mặt trời vừa mới lên không lâu. Trong một căn phòng màu trắng ấm áp, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Người thiếu niên tóc màu bạc vươn vai tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp. Thiếu niên tóc bạc ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp động lòng người kế bên mình.
- Nè dậy thôi.- Alois lắc lắc người cô.
-...- Lysia vẫn đang ngủ.
- Em là heo hay sao dậy thôi mặt trời sắp đè em rồi.- Alois không nhịn được lấy tay chọc vào má Lysia.
-...- Cô vẫn đang ngủ.
- Em mà còn không dậy tôi liền hôn em.
- Tôi dậy rồi.- Nghe vậy cô liền bật dậy.
Một ngày mới liền bắt đầu.