2 ngày sau, như dự định cô khởi hành đến dự bữa tiệc chết chóc mà không hề hay biết vì đã được sắp đặt.
- Cô chủ đã tới rồi ạ!
- Ưm.
- Ngài là bá tước Lysia Ethan!
- Ưm
- Chủ nhân chúng tôi đang chờ ngài.
- Elf Fautus ngươi đừng hòng đụng đến cô chủ của ta.
- Hừ!
- Xin ngài vào đây đợi tôi sẽ nói chủ nhân. Các bạn của ngài cũng trong đó.
- Bạn?-Vẻ mặt khó hiểu
- Lys cậu tới rồi.- Một giọng nói trong trẻo vang lên đó là một cô gái với mái tóc vàng óng ả đó là Emma con gái bá tước Norwood là bạn từ nhỏ của Lysia.
- Gọi Lysia chứ đừng gọi mình bằng tên tắt.
- Sao chứ lâu rồi mình không gặp cậu mà!
- Được rồi!
------Ở một nơi khác------
- Chủ nhân!
- Cô ấy đã tới rồi à.
- Vâng.
- Ta đang chọn trang phục để hợp với trang phục của cô ấy.
- Elf ngươi chọn giúp ta.
- Vâng.
- Cô ấy hợp với màu trắng nhất nhưng cô ấy lại thích màu tối. Ngươi nghĩ ta có nên mặc màu tối giống cô ấy.
- .....- Nhìn Alois một cách lạnh nhạt.
- Elf lấy cho ta một chiếc đầm màu trắng và bộ tóc giả.
- Vâng, chủ nhân.
Sau khi thay chiếc đầm và đội tóc giả vào cậu nhìn rất giống con gái sau đó thì tiếp cận cô hôm nay cô rất đẹp với bộ váy màu đen tuyền dành cho quý tộc quyền quý, cậu sau khi xác định được cô ở đâu thì lại gần nhưng cậu nhìn thấy xung quanh cô là những chủ nhân của những gia tộc khác nhau cô chỉ cười và nói vài câu thì bọn quý tộc đó liền nhìn cô đắm đuối. Thật chướng mắt! Song, cậu ra lệnh cho Elf giải tán của đám đó thì bước tới tiếp cận cô.
- A! Xin lỗi tiểu thư, thật xin lỗi.
- Không sau đâu!- Cô mỉm cười thật nhanh sau đó thì chạy vào rửa đi vết ố trên áo nhưng một cánh tay đã nắm lại.
- Tiểu thư thật xin lỗi xin phép tôi có thể rửa giúp vết ố đó.- Cậu rưng rưng nước mắt.
- A, không sao tôi tự làm được.- Cô gật đầu.
- Không được nếu chủ nhân biết sẽ không hay.
- Ưm vậy được rồi.
Đúng theo kế hoạch cậu dẫn cô tới một căn phòng, vừa đóng cửa phòng lại cậu nở nụ cười đáng sợ nếu nhìn thấy sẽ lạnh sống lưng.
- Phiền cô cởi áo khoác ra để tôi lau giúp!
- Ưm.
- Xong rồi của cô đây.
- Cảm ơn- Cô cười thật tươi rồi mặc vào, mặc vào xong đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mặt cô.
- Thật đẹp. Bàn tay này đã in dấu ấn của ác quỷ mà vẫn thuần khiết như vậy thật đẹp.- Cậu nở nụ cười ma mị.
- Cô trông rất quen!- Cô lùi ra đằng sau rút khỏi tay cậu.
- Cô là ai?- Mặt cô đã hiện lên 2 chữ hoảng sợ nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
- Nếu cô muốn biết thì hãy theo tôi.- Nói xong cậu chạy đi vì cậu biết cô chắc chắn sẽ đuổi theo vì tò mò.