Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 50: Chương 50: Trốn thoát trong gang tấc




Khoảng cách từ tầng lầu hai xuống mặt đất cũng không nhỏ,dù thân thể hắn mạnh hơn võ giả bình thường nhưng do thương thế vẫn chưa khỏi hẳn nên khi tiếp đất hắn đã loạng choạng suýt ngã,lực tác động mạnh khiến lục phủ ngũ tạng của hắn lại bị chấn động đến nội thương,vì không để nàng nhìn thấy nên hắn đã mạnh mẽ nuốt ngược trở lại.

Đôi chân Lý Kỳ Phong tê dần vì đau nhức,hắn ôm chặt nàng hơn rồi cắn răng chạy nhanh về phía trước.

- Là kẻ nào???đứng lại!!!

Trần lão đang trở về thì nghe được tiếng kêu cứu thấp thoáng của Trần Bán Tôn,lão định xông vào thì phát hiện một kẻ khả nghi đang cõng người mà lão bắt được vội thét lên.

Cùng lúc đó ở trên cửa sổ tầng lầu ba,Trần Bán Tôn thò mặt sưng như đầu heo ra rống giận:

- Trần lão,mau bắt bọn chúng lại!!!

Lão giả không nói hai lời vội vàng tức tốc đuổi theo hắn,Lý Kỳ Phong trông thấy lão giả kia đuổi theo mình thì càng chạy thục mạng,lúc này hắn nào còn tâm trí mà lo lắng cho vết thương trong người nữa,nếu để tên Trần lão kia đuổi kịp thì cơ hội trốn thoát sẽ vô cùng mong manh.

Thế nhưng dù cho hắn đã dốc toàn lực mà chạy trốn nhưng vẫn không thể cắt đuôi lão giả lại càng bị y thu dần lại khoảng cách,thân pháp vô cùng nhanh của lão giả khiến hắn có cảm giác vô lực.

Ngược lại,Thanh Tâm nằm trên hắn vô cùng yên tĩnh,nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn,cảm nhận được tấm lưng đầy ấm áp mà yên bình,bất giác trái tim nàng đột nhiên đập rộn ràng,đôi má nàng phớt hồng rất đáng yêu,nàng chỉ muốn giây phút tuyệt đẹp này kéo dài như vô tận.

Nhưng không,người ta nói khoảnh khắc đẹp đẽ luôn trôi qua rất nhanh,chỉ trong chốc lát sau khi hắn ôm nàng nhảy xuống,dù cho hắn kịch liệt che giấu nhưng thiếu nữ vẫn nhận ra.

“Hắn đang bị thương,hắn đang bị thương rất nặng”

Tu vi hắn chỉ mới là tụ khí cảnh thất cấp lại bị thương trong người nhưng hắn lại một mình xông vào đây để cứu nàng,hắn cứu nàng khi nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất,hắn phẫn nộ trút giận cho nàng khi nàng bị hiếp đáp,hắn đau đớn vì vết thương nhưng vẫn giữ ôm chặt nàng trên lưng...vô vàn những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu nàng chỉ trong tích tắc.

Ngoài phụ thân ra chưa từng có ai đối tốt với nàng như vậy!!

Nghĩ đến đây đôi mắt nàng nhòe đi vì nước mắt,trái tim nàng như bị co bóp khi cảm nhận cơn đau của hắn nàng lớn hơn sau mỗi bước chạy,nàng hét lên trong nghẹn ngào:

- Phong đại ca...mau thả muội ra đi,..nếu huynh cứ như vậy thì hai người chúng ta sẽ không ai thoát được..huhu..

Lý Kỳ Phong thở ra vài hơi dồn dập,hắn càng ôm chặt lấy nàng,cố nặn ra một nụ cười với ánh mắt đầy quyết tâm:

- Vớ vẩn...muội nói đùa gì vậy...đừng sợ...có ta ở đây sẽ không ai làm hại được muội đâu!!!

Lý Kỳ Phong vừa dứt lời thì nghe được tiếng gió rít rất mạnh từ phía sau,ngay sau đó là một bóng người nhảy lộn qua đầu hắn rồi chặn ngay trước mặt.

- Hahaha,tiểu oa nhi cũng can đảm lắm,trong giờ phút này mà vẫn nói được lời như vậy,lão phu không phục ngươi không được.

Lý Kỳ Phong thấy vậy lập tức dừng chân lại,hắn thở gấp ra vài hơi rồi cười lạnh:

- Lão già,lão cũng không tệ nha,già vậy rồi mà chân còn chạy nhanh hơn cả ta,đến hắc cẩu cũng không đuổi kịp ta mà lão lại đuổi kịp,quả nhiên lão hơn con hắc cẩu nhiều!!

Trần lão nghe xong mặt như xám lại,ánh mắt lão hiện lên một vòng hung quang lạnh giọng nói:

- Hừ..tiểu súc sinh gan cũng thật lớn...dám ở trước mắt lão phu cứu người,nếu để cho ngươi thuận lợi trốn thoát thì mặt mũi của lão phu để đi đâu.

Lý Kỳ Phong biết rõ lão già trước mặt vô cùng lợi hại,càng là kẻ giết người không chớp mắt,với tình trạng của hắn bây giờ nếu phản kháng lại lão thì chết chắc mười phần thế nhưng hắn cũng không sợ hãi mà đáp trả:

- Lão cẩu(*),lão đừng có cậy già mà lên mặt,nếu đại ca ta ở đây thì lão đã sớm chết một trăm tám mươi lần rồi!!!!

Trần trưởng lão nghe hắn chửi mình là “lão cẩu” thì hung quang càng trở lên mạnh,nhưng lão vẫn kiêng dè một hơi tức giận nói:

- Đại ca ngươi là ai??

Lý Kỳ Phong thấy vậy liền phá lên cười lên ha hả:

- Hahaha...đại ca ta là ai mà lão cẩu ngươi cũng không biết...đại ca ta đương nhiên là một đồ tể rồi,đối với lão thì đại ca ta chỉ cần phút mốt là chọc tiết,vặt lông,móc hàm xong xuôi rồi,hắc hắc.

(*)lão cẩu:ở đây hắn ví Trần trưởng lão là một chó già,mà chó già thì rất khôn ngoan,cần một người thợ lành nghề mới dễ dàng làm thịt được.

Thanh Tâm ở trên lưng hắn đối với cách nói quen thuộc như vậy liền ngay lập tức hiểu ra,dù tâm trạng bây giờ vô cùng rối loạn nhưng cũng không kìm được mà bật cười một tiếng giòn vang.

Trần lão đối với vài từ ngữ của hắn thì khá xa lạ thế nhưng sau đó lão cũng hiểu ngay ra đồ tể là cái thứ gì,đường đường là một hộ vệ cấp cao của gia tộc lại bị hắn sỉ nhục như vậy khiến y không thể nhẫn nhịn được nữa.

Gương mặt lão giả tím lại,sát khí trên người tăng lên đỉnh điểm,lão nhanh chóng rút kiếm ra lao thẳng về phía hắn.

Lý Kỳ Phong sớm đã có dự liệu từ trước nên hắn đã mở rộng thần thức ngay từ đầu,khi thấy Trần lão lao tới thì hắn cũng không hoảng sợ mà bình tĩnh dùng một tay lấy trong người ra một cái bọc da rắn rồi ném về phía lão giả.

Cái bọc da rắn này bên trong có nọc độc mà hắn lấy được trên người con yêu thú mãng xà,là thứ bảo mệnh mà hắn luôn đem theo bên người,ngay cả khi bị bầy yêu thú vây công trong rừng hắn cũng không nỡ lấy ra dùng,bây giờ hắn không thể không dùng đến nó.

Trần lão đang lao tới thì nhìn thấy tên tiểu tử kia ném một thứ như túi da rắn về phía mình,nghĩ là trò của tiểu hài tử lão giả không tránh mà dùng kiếm chém thẳng vào túi da.

Nào ngờ lão vừa chém đứt thì bên trong túi bắn ra một loạt chất lỏng màu xanh văng ra tung tóe,lão giả không kịp phản ứng chỉ biết giơ cánh tay lên che lại.

- AAAAA…

Trần lão hét lớn một tiếng kêu dài đầy đau đớn rồi nhanh chóng lùi ngược trở lại,lão ta bị trúng hai giọt chất lỏng vào cánh tay,đây là một chất độc cực kỳ mạnh,nó lập tức ăn mòn khiến cánh tay trái của lão giả rồi xuyên thủng thành hai lỗ khiến máu bắn ra lênh láng.

Những giọt chất độc khác bắn hết ra ngoài khi rơi xuống tạo thành vài hố to trông vô cùng khủng bố.

Trần lão lập tức điểm huyệt cánh tay trái của mình lại để ngăn không cho máu bắn ra,tuy nhiên vẫn còn một chút chất độc sót lại ở lỗ thủng khiến vết thương vẫn bị loét rộng ra.

Ánh mắt lão giả nhìn về phía hắn vô cùng oán độc,lão muốn ngay lập tức băm vằm tên tiểu tử trước mặt ra cho hả giận nhưng lại kiêng kỵ không dám manh động.

- Hộc..hộc...hộc...tiểu súc sinh ngươi chạy đi đâu.

Trần Bán Tôn lúc này cũng vừa khéo đuổi kịp hắn,gã vừa thở gấp vừa nói giọng đầy hổn hển.

Nhận ra hắn đã bị Trần trưởng lão chặn trước mặt gã liền hung hăng cười to:

- Haha,tiểu súc sinh sao không chạy tiếp đi,hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

- Đồ ngu!!!ngươi làm cái gì mà bây giờ mới tới,chỉ là đuổi theo một tên võ giả mà cũng không xong,đã thế thì nhìn lại mặt mũi của mình đi đồ vô dụng,khốn kiếp không có tiền đồ!!!

Trần lão lúc này vừa đau lại vừa tức giận,mặt lão đỏ như gấc chỉ mặt Trần Bán Tôn mắng một trận tơi bời.

Trần Bán Tôn bỗng nhiên sững sờ,hắn không ngờ lão giả lại quay sang mắng mình,nhưng khi nhìn thấy cánh tay bị thủng hai lỗ của lão giả gã mới hoảng hồn há to miệng vô cùng kinh hãi.

Gã không ngờ cao thủ như lão giả mà lại dính vết thương trầm trọng như vậy,vết thương vẫn còn mới hơn nữa xung quanh đây lại không có ai khác,chẳng nhẽ???

Nghĩ đến đây hô hấp của y trở nên dồn dập,gã nhìn thiếu niên trước mặt rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó kích động nói toáng lên:

- Ngươi...là tên tiểu tạp chủng ngươi!!!

Trần Bán Tôn không thể quên được gương mặt kia,đến nằm mơ gã cũng không quên được tên tiểu tử đã xỉ nhục và phá hoại thanh danh của mình,y không ngờ là hôm nay lại bắt gặp hắn ở đây.

Lý Kỳ Phong khẽ “ồ” lên một tiếng như giả vờ như mới nhận ra gã,ánh mắt hắn còn kèm theo một tia sát khí chưa tan:

- Là ngươi à..trông ngươi vẫn phèn như ngày nào trả trách bây giờ ta mới nhận ra,xem ra ngươi ăn đòn vẫn chưa đủ nhỉ,dám động vào người của ta gan chó của ngươi cũng lớn lắm.

Trần Bán Tôn vô cùng căm tức nhưng cũng không nhận ra thiếu nữ trước mặt với nha đầu mấy tháng trước là cùng một người,gã chỉ cho rằng hắn đang kiếm chuyện phá mất chuyện tốt của mình,thù mới hận cũ tính cùng một lúc khiến gã rút thanh kiếm trong người ra lao đến như hung thần ác sát hét lớn:

- Tiểu tạp chủng nộp mạng điiii...

Trần Bán Tôn không thèm nghĩ nhiều,chỉ là một tên võ giả thất cấp hơn nữa lại cõng một người trên lưng,gã không tin mình đánh không lại hắn,lần trước là gã bị đánh lén chứ lần này thì đừng hòng.

Nhưng khi vừa mới chạy được vài bước thì gã trông thấy tên khốn kia ném một túi da gì đó bay về phía mình,đồng thời y cũng nghe được tiếng thét của lão giả:

- Đồ ngu..mau dừng lại….tránh ra!!!

May mắn là hắn phản ứng cũng không chậm nên đã nghiêng người vừa khéo tránh khỏi túi da,vào giờ phút này hắn lựa chọn tin tưởng vào Trần lão.

Túi da rắn kia bay “vù” qua người Trần Bán Tôn rồi đập mạnh xuống đất,chất độc bên trong bắn tung tóe ra ngoài khiến xung quanh bị ăn mòn thêm vài hố to khủng bố.

Trần Bán Tôn quay đầu nhìn thấy cảnh tượng kia cổ họng khẽ nuốt một ngụm nước bọt,những cái hố kia vẫn còn bốc khói kêu “xèo xèo” khiến đầu óc y như tê rần trong sợ hãi,nếu gã bị trúng phải đòn này thì hậu quả vô cùng như thế nào y cũng không dám nghĩ đến nữa.

- Chết tiệt!!

Nhìn thấy ám chiêu của mình bị tên khốn kia tránh được Lý Kỳ Phong liền mắng một câu rồi nhân cơ hội bọn họ không để ý liền chạy thục mạng về một hướng khác.

Trần lão hộ vệ sớm đã chú ý đến hắn,lão quát to một tiếng:

- Đuổi theo..

Trần Bán Tôn chợt tỉnh ngộ rồi cũng nhanh chóng tức tốc đuổi theo hắn.

Thế là hắn cứ cắm đầu chạy,theo sau là hai người Trần Bán Tôn đuổi theo sát nút,thế nhưng vì kiêng kỵ ám chiêu của hắn nên bọn họ cũng không dám đuổi theo gần quá.

Đây là một cuộc rượt đuổi nhằm tiêu hao thể lực,Trần lão vừa đuổi vừa quan sát kỹ tình trạng của hắn,chỉ cần hắn sơ xuất lão ta sẽ dốc toàn lực ra tay tru sát để rửa sạch mối nhục trên cánh tay.

Thanh Tâm lúc này vô cùng hoảng loạn,từng hơi thở nặng nề của hắn phát ra làm trái tim nàng như bị cào xé,nước mắt nàng lại tuôn ra lúc nào không hay,cơ thể của nàng vẫn không thể động đậy được,mà dù cho có khôi phục thì nàng cũng không khuyên ngăn được hắn đổi ý,cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ càng trở thành gánh nặng của hắn,vết thương của hắn ngày càng nặng,sợ rằng hắn sắp không trụ nổi mất,tâm tư của nàng lúc này trở nên nguội lạnh bao trùm sự bất lực và tự trách.

- Krécccc...Krécccc…..

Tiếng phi cầm kêu lớn trên đỉnh đầu kéo nàng về hiện tại,nàng nhận ra tiếng kêu này vội ngẩng đầu lên gọi lớn đầy mừng rỡ:

- Thanh nhi..Thanh nhi...chúng ta ở đây!!!

Thanh dực cầm kêu lên một tiếng thư sướng rồi lao tới hai người bọn họ.

Trần lão biết sự việc đã có biến cố liền tăng tốc độ rồi quát to:

- Đừng để cho bọn chúng chạy,mau chặn chúng lại…

Lý Kỳ Phong cũng biết cơ hội của mình đã tới liền lấy trong người ra một cái túi rồi ném về phía Trần lão hộ vệ hét lớn:

- Đi chết đi lão già…

Trần lão thấy hắn lại ném tới ám chiêu chưa kịp định thần là cái gì liền giảm tốc độ một chút rồi né tránh,theo sát đằng sau Trần Bán Tôn cũng hoảng hồn tránh đi.

- Bụp..xoảng...xoảng..tinh..tinh…

Cái túi chạm đất rồi kêu những tiếng kêu khác thường,những viên linh thạch bắn ra loạn xạ từ cái túi,khi hai người Trần lão và Trần Bán Tôn phát hiện mình đã bị lừa thì sắc mặt vô cùng tím tái khó coi.

- Khụ...khụ...HAHA...bọn ngu xuẩn…

Lý Kỳ Phong ho ra một ngụm máu thở không ra hơi nhưng vẫn cười lớn,vừa khéo lúc này thanh dực cầm đã bay sát tới tầm hắn liền bật một cú thật mạnh nhảy lên trên.

- Đứng lại..

Trần lão hộ vệ dốc hết chân khí đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước.

Thanh dực cầm nghiêng người đảo đôi cánh thuận lợi đón hai người Lý Kỳ Phong lên lưng rồi bay vút lên cao,ở dưới mặt đất hai người Trần Bán Tôn thẫn thờ nhìn hai người trốn thoát trong bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.