Hồ Yên mới thức dậy khỏi giấc ngủ trưa thì đã bị Vũ Hoàng Minh đứng cạnh giường dọa cho chết khiếp: “Anh muốn hù chết tôi sao?”
Cô ấy kinh hồn bạt vía nhìn Vũ Hoàng Minh, trong tay người này đang cầm kéo và băng gạc, còn có một ít thuốc. Ai không biết còn tường anh muốn giết cô ấy đó.
“Đến giờ thay băng rồi.” Vũ Hoàng Minh dỡ khóc dỡ cười lắc lắc lọ thuốc trong tay. Hồ Yên hơi sửng sốt, sau đó vươn tay che ngực của mình: “Không cần! Tôi tự làm.”
Cái người kia là một khúc gỗ chân chính, tự nhiên đề anh thấy hết, rồi lốỡ anh động tình với cô ấy thì sao. Tốt nhất là thôi đi, không thể đề tên khốn kiếp này chiếm tiện nghỉ được.
“Được rồi, vậy tôi để đồ ở đây nhé.”
Vũ Hoàng Minh đặt kéo, băng gạc và thuốc lên bàn, sau đó đi thằng một mạch ra khỏi phòng không quay đầu lại khiến Hồ Yên tức đến độ môi giật giật liên tục.
Nếu không phải vì cô ấy đang bị thương, kiểu gì cô ấy cũng sẽ dạy dỗ tên này một trận ra hồn.
Trong phòng khách, Vũ Hoàng Minh chau mày xem tin tức trên TV. . Đam Mỹ Hay
“Tin mới nhất, cuộc đàm phán giữa nước chúng ta cùng với Tuyết Châu, Lôi Châu và Thương Châu đã hoàn toàn thất bại, bây giờ các bên đã tiến vào trạng thái phòng vệ bậc 1, các chiến khu lớn đã được bố trí toàn diện các loại vũ khí nặng. Bây giờ, chúng ta hãy nghe quốc vương nói vài lời.”
Màn hình chuyền cảnh, một người đàn ông dáng vẻ thành thục xuất hiện trên màn hình. Vị này chính là Liễu Quân, quốc vương của Bắc Sơn.
“Xin chào nhân dân của bắc Sơn, tôi hy vọng các bạn hãy cứ thoải mái, thả lỏng. Chiến tranh sẽ không lan tới nơi ở người dân đang sinh sống, mọi người đang làm gì thì cứ làm tiếp. Nếu ba châu lớn đó không thèm đề ý tới công ước đôi bên đã ký kết trước đây, thế thì chúng ta sẽ đánh trả tới cùng. Nếu bọn họ dám bất ngờ tấn công vào thành thị, vận chuyển Đông Phong của chúng ta chắc chắn sẽ tiễn đưa họ về quê nhà.
Câu cuối cùng, dám đụng tới người Bắc Sơn, đuổi tận giết tuyệt!”
Liểu Quân dứt lời, màn hình lại một nữa chuyển cảnh. Đồng thời, đôi lông mày của Vũ Hoàng Minh càng chau lại nhiều hơn nữa, tại sao anh lại có cảm giác vị quốc vương này vô cùng quen thuộc chứ? Giống như anh đã từng gặp ở nơi nào đó rồi, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không thề nhớ ra được.
Khi mà anh còn đang suy nghĩ về chuyện này, từ trên lầu vọng xuống tiếng của Hồ Yên.
“Tần Giang, mau tới đây giúp tôi, một mình tôi không làm được!”
Vũ Hoàng Minh bất lực thờ dài, sao cô gái này lại phiền phức như thế.
Sâu trong một ngọn núi nào đó.
Nhà họ Đông Hoàng.
“Còn không có tin tức gì sao?” Đông Hoàng Hài ngồi ở ghế trên, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Đã qua một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Nếu không phải gia tộc này đang cần anh ta, anh ta đã sớm rời khỏi đây tự đi tìm rồi.
“Vẫn chưa có.” Thuộc hạ lắc đầu, tỏ ý không có tin tức gì.
“Lui xuống đi.” Đông Hoàng Hải cảm thấy hơi buồn bực, anh ta chau mày. Cuối cùng quyết định lấy di động ra, gọi cho Vũ Trường An ở nơi núi Thái Ất xa xôi.
“Nhóc Hải? Tìm bác có việc gì không?” từ đâu dây bên kia truyền tới giọng nói ngạc nhiên của Vũ Trường An.
“Bác, bên phía bác có tin tức gì của Hoàng Minh không?”
Anh ta thật sự rất sợ chuyện Vũ Hoàng Minh có lẽ đã rơi xuống sông Hoàng Hà, sợ trên thế giới này không còn người đó nữa.
Ở đầu dây bên kia, Vũ Trường An im lặng một hồi lâu: “Còn chưa có tin, nhưng mà sẽ nhanh thôi.”
Đông Hoàng Hải vừa nghe thế, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hãng. Bên đó cũng không có tin gì sao?
“Không cần lo lắng, bác đã nhờ người xem cho thằng nhóc đó rồi, thằng nhóc đó còn sống, dạo này còn đang đi khắp nơi rải thính nữa kìa.”