‘Vũ Hoàng Minh tình lại từ cơn hôn mê.
*A, đau quái Hai tay anh ôm đầu, thống khổ kêu lên.
Vô số đoạn ký ức ngắn quanh quần trong đầu anh.
Một người phụ nữ kéo một bé gái, đi dưới ánh chiều tà.
Ánh mặt trời kéo dài bóng của hai người họ.
trên nền đất.
Bé gái cười tươi như hoa, nhìn về phía anh hô lên: “Ba ơi.”
nát Anh ôm đầu, sắc mặt dữ tợn.
Khi nghe thấy âm thanh này, Tần Nguyệt Nhi chạy vào, nhìn thấy Vũ Hoàng Minh tình lại thì trên mặt có nét vui mừng.
“Anh ơi, anh tình rồi!”
Vũ Hoàng Minh nhìn cô gái xa lạ trước mặt, cuối cùng từ từ lấy lại sức.
“Cô… là ai2 Tôi đang ð đâu? Tôi là ai?”
Tần Nguyệt Nhi ngây người nhìn.
“Anh… anh không biết mình là ai sao?”
“Người nhà của anh thì sao? Anh có nhớ bọn họ không?”
‘Vũ Hoàng Minh cố gắng nhớ lại mọi việc xảy.
ra trước đó, nhưng càng nghĩ, đầu anh lại càng đau.
Cuối cùng anh thực sự không nhịn được nữa, nằm trên đất không ngừng lăn lộn.
“Đau quát”
Hai tay anh ôm lấy đầu mình, có vệt máu chày xuống từ trong tay anh.
Thấy cảnh này, Tản Nguyệt Nhi có chút hoảng hốt.
Hô lên với bên ngoài: “Ông nội ơi, ông tới mau!”
Tần Hoan đang ở trong nhà bếp bận rộn nấu cơm, nghe vậy thì vội vàng chạy vào phòng.
Khi ông xuất hiện thì phát hiện Vũ Hoàng Minh lại hôn mê lần nữa.
*Nhóc con, người này vừa nói gì vậy?”
Tần Hoan nhìn Vũ Hoàng Minh nằm trên đất, cùng Tần Nguyệt Nhi đỡ cậu ta dậy, lần nữa đặt lên giường.
‘Ông ơi, hình như anh trai này quên mình tên là gì rồi, cũng quên mình sống ở đâu rồi.”
“Anh ấy cứ luôn miệng hô đau đầu, lúc ông vào, anh ấy đã bất tỉnh rồi.”
Tần Nguyệt Nhi nhìn Vũ Hoàng Minh nằm trên giường, trong mắt có thêm mấy phần cảm thông.
Người này đã hôn mê ba ngày, mấy ngày này.
đều là do cô chăm sóc.
Mỗi lần chỉ có thể đồ vào trong miệng anh chút canh cá, những thứ khác anh đều ăn không vào.
Sắc mặt Tân Hoan có chút phức tạp nhìn Vũ Hoàng Minh nằm trên giường: “Xem ra hẳn là mất trí nhớ rồi.”
“Vậy ông ơi, chúng ta phải đưa anh ấy tới đồn cảnh sát sao?”
Tần Nguyệt Nhỉ cảm giác, chỉ có đồn cảnh sát mới có thể giúp người này tìm được người thân.
“Thôi, chờ cậu ta tình lại rồi nói sau.”
“Bây giờ cơ thể cậu ta còn yếu, không thể đi lại nhiều.”
Tần Hoan nhìn Vũ Hoàng Minh trên giường, lắc đầu nói.
“Đi thôi, để cho cậu ta nghì ngơi đi.”
Tần Hoan kéo tay Tần Nguyệt Nhi rời khỏi phòng.
Lần này thời gian hôn mê của Vũ Hoàng Minh không lâu, chờ đến khi tỉnh lại đã là buồi chiều ngày hôm sau.
Đầu của anh không còn đau như trước kia nữa.
Thế nhưng anh đã quên đi tất cả.
Anh quên mình tên là gì, cũng quên vợ con mình, quên đi đám người Đông Hoàng Hải.
Điều duy nhất nhớ kỹ là ngày sinh nhật của mình, vì mùng một tháng tám có chuyện rất quan trọng.
Trừ cái đó ra, anh không nhớ được gì nữa.
Đẩy cửa ra, ánh mắt trời có chút chói mắt chiếu lên người anh.
Lúc này Tần Nguyệt Nhi và Tần Hoan đang ð bên ngoài thu dọn lưới đánh cá, khi nhìn thấy Vũ Hoàng Minh đi ra từ trong phòng, cà hai đều ngần người.
“Anh ơi, anh tình rồi à?”
Tần Nguyệt Nhi có chút giật mình nhìn anh.
Tần Hoan cũng buông đồ trong tay xuống, nhìn Vũ Hoàng Minh.
“Người trẻ tuổi, cậu đố chút nào chưa? Có.
thể nhớ ra được cái gì không?”
Vũ Hoàng Minh ngước mắt nhìn ông lão và cô gái xa lạ trước mặt: “Đây là đâu? Tôi là ai2”
Vừa dứt lời, trong bụng liền truyền đến âm thanh ọc ọc.
“Tôi đói.”
Vũ Hoàng Minh xoa bùng, cơn đói cồn cào.
khiến cho anh lung lay sắp đồ.
“Nguyệt Nhi, đi múc cho cậu ấy một bát cháo.
“Vâng.”