Chính Lăng Vương Phi

Chương 2: Chương 2




Ngoài cửa Ngạc Xuân viện có hai tiểu nha hoàn đang đứng. Yên Nhi nhăn mặt lo lắng còn Linh Nhi thì sốt ruột đi lại, bộ dáng như đứng đống lửa như ngồi đống than. Nhìn qua tuy rằng có chút khiến cho người ta muốn cười nhưng trong lòng Mạc Tử Liên hoàn toàn không hề có chút cảm giác muốn cười nào cả. Lòng nàng chỉ có sự cảm động và hạnh phúc vô cùng tận. Cảm động vì hai người họ luôn bên cạnh chăm sóc, ủng hộ nàng. Hạnh phúc, cảm tạ ơn trên vì đã đưa họ trở về bên nàng, cho nàng một cơ hội sửa đổi sai lầm mà nàng luôn hối tiếc.

Linh Nhi, Yên Nhi là hai người từ nhỏ lớn lên bên Mạc Tử Liên giống tỷ muội trong nhà, luôn gắn bó, chia sẻ, săn sóc nàng. Yên Nhi dịu dàng, tỉ mỉ giống như tỉ tỉ, luôn quan tâm chăm sóc nàng và Linh Nhi. Còn Linh Nhi lại thông minh, hoạt bát, ngây thơ từ nhỏ luôn kề cận thân thiết với nàng.

Sau này gặp được Đông Phương Thiên Trạch rồi mê luyến hắn, nàng đã làm ra nhiều chuyện sai lầm. Tuy vậy hai người các nàng cũng chỉ khuyên ngăn, chưa hề bỏ rơi nàng, dù có chuyện gì cũng luôn ủng hộ đứng bên cạnh nàng. Một trong những việc khiến Mạc Tử Liên hối hận nhất trong kiếp đó chính là bản thân đã phạm phải sai lầm còn cuốn theo hai nàng vào âm mưu trả thù để rồi mất mạng oan uổng.

Lúc vừa tỉnh dậy thấy hai người này, Mạc Tử Liên đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đã tìm lại được hai người tỷ muội thân thiết này. Lúc đó, nàng đã quyết tâm trân trọng, bảo vệ hai tấm chân tình này, thứ mà nàng đã từng để vuột mất trong quá khứ. Việc nàng tự nhiên khóc lúc đó đã khiến hai tiểu nha đầu này cuống lên, làm Mạc Tử Liên cũng có chút dở khóc dở cười.

Yên Nhi, Linh Nhi từ xa nhìn thấy nàng liền vội vàng chạy tới. Linh Nhi nín nhịn từ lâu vừa thấy nàng nước mắt đã tuôn ra như mưa, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Còn Yên Nhi tuy không khóc nhưng ánh mắt cũng hồng hồng, trên gương mặt thường ngày luôn dịu dàng kia lúc này tràn đầy vẻ trách cứ:

"Tiểu thư, người vừa mới tỉnh dậy vẫn còn yếu, sao có thể chạy lung tung như vậy!" Linh Nhi nước mắt đầy mặt cũng sướt mướt xen vào "Đúng vậy... người... ra ngoài cũng không nói tiếng nào... Tiểu thư... người quá đáng a"

"Được! Được, là ta sai, tiểu thư biết lỗi rồi, sau này sẽ không dám nữa. Ngoan, Linh Nhi ngoan mau nín khóc đi a"

Tiểu nha đầu này từ nhỏ chính là cái vòi rồng, bình thường muốn nàng nín khóc là phải sử dụng biện pháp mạnh nha. Chính là sau khi trải qua thời gian cô độc, Mạc Tử Liên đã hiểu ra được tình cảm này rất đáng quý trọng, không thể dùng bất cứ gì đổi lấy được, bởi vậy, nàng không nỡ.

Khóc mệt rồi, oán giận cũng đã rồi, hai tiểu nha đầu lại quay quanh nàng kiểm tra, hỏi thăm đến nỗi Mạc Tử Liên muốn váng đầu "Được rồi, các em đừng quay nữa, tiểu thư ta sắp đói chết rồi còn bị quay như thế này a"

Yên Nhi vừa nghe nàng nói liền giật mình hoảng hốt "A, nô tỳ quên mất, nồi cháo còn trên bếp a" Nói xong bóng dáng liền biến mất luôn.

Mạc Tử Liên nhìn theo bóng dáng Yên Nhi giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Linh Nhi còn đang mắt hồng ấm ức nhìn nàng "Linh Nhi ngoan, đi gọi quản gia tới cho tiểu thư được không?" Vừa nói xong Linh nhi liền xốc nàng kéo vào trong phòng, đặt nàng ngồi xuống ghế sau đó rót cho nàng một ly trà nóng để lên bàn, nói với nàng: "Tiểu thư ngồi yên ở đây chờ em! Không cho phép lại chạy lung tung. Đừng quên lời người vừa mới hứa nga". Nói xong cũng chạy mất tăm.

Mạc Tử Liên mím môi cười nhẹ, nâng cốc trà lên uống một ngụm, nước trà ấm áp vừa vào cổ đã xua tan hết những lạnh lẽo trong tim "Ừm, thật ấm!"

Việc xảy ra từ nãy tới giờ đã lọt vào trong mắt một bóng người đứng cách đó không xa. Hắn ngắm nhìn bóng dáng đang nhàn nhã uống trà trong đại sảnh bằng một ánh mắt tìm tòi, suy tư, sau đó quay lưng đi mất. Lúc Mạc Tử Liên cảm nhận được có người đang nhìn, ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy ai nữa, chỉ còn bóng cây cô tịch dưới ánh hoàng hôn mỹ miều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.