Chinh Phục Cô Nàng Song Tử

Chương 26: Chương 26




Những cái bóng đen đáp xuống vết tích của lũ ác linh mới bị tiêu diệt, kẽ dẫn đầu khom người,đưa bàn tay gầy gò,đen nhẻm chà sát vào lớp bụi cháy xén khẻ hừ hừ.

Những bóng đen phía sau lượn lờ xung quanh như đang tìm kiếm trong chốc lát dừng trước mặt tên dẫn đầu:

-thưa ngài, chúng thuộc hạ không tìm thấy vết tích bất thường ngoài khu vực này!

Hừ.

Làn tóc bạc sau lớp áo choàng đen phe phẩy trước gió, sát khí ùn ùn kéo đến từ dưới chân, một khoảng không gian vô định bị đông cứng, giọng òm òm đặc sệt phát ra từ kẻ đứng đầu:

-một lũ ngu ngốc các ngươi, có một chuyện làm cũng không xong, nếu hôm nay ta không phát hiện kịp thời thì toàn bộ ác linh của ta nuôi dưỡng bấy lâu nay biến mất không giấu vết rồi!

-thuộc hạ đã điều tra nhưng một dấu vết nhỏ cũng không thấy,chắc có lẽ bọn bên phe đối lập động tay vào rồi!

Kẻ cầm đầu đứng dậy, phất nhẹ tay làm bay lớp tro tàn còn lại, rồi xoay người:

-xem như hôm nay ta mất đi một con tốt đi, bàn cờ này chỉ mới bắt đầu, ta thữ xem xem ai mới là người ăn trước!

-chủ nhân anh minh, vậy chúng thuộc hạ việc tiếp theo phải làm thế nào!

-khặc... Khặc...ngươi âm thầm báo Koner chú ý động tỉnh, nếu có gì sai sót thì thẳng tay theo kế hoạch.Còn ta sẽ ngồi chờ con mồi sa vào lưới thôi!

-Vâng!

Bọn thuộc hạ cuối người biến mất. Chỉ còn lại kẻ cầm đầu, hắn đưa tay kéo lớp áo choàng xuống lộ ra khuôn mặt một nữa là quỷ dị với chằng chịt hoa văn pháp tắt, một bên nhẳn nhụi không tì vết. Cất bước thong thả đi lên đỉnh đồi nơi đó có một bia mộ đen nhẻm ẫn mình trong lớp cỏ ngồi xuống.

-chào các bạn thân thương của ta, nay ta đến thăm các ngươi báo cho các ngươi một tin mừng, thế giới mà các ngươi bỏ ra mạng sống đễ cứu lấy sắp không giữ nổi nữa rồi, haha...

Con ngươi đỏ lòe sáng quắc nhìn vào bia mộ cười to:

-các ngươi nghỉ phong ấn sức mạnh của ta thì ta không làm được gì cơ à, ta làm nhiều hơn ý chứ, không lâu nữa ta sẽ đánh thức ác thần và bùm một cái thế giới rẻ mạt này sẽ là một thế giới mới và ta là kẻ thống trị nó!

Hahaha.. Còn các ngươi nằm đó mà an nghỉ đi!

Sấm sét đùng đùng, cơn mưa nặng hạt rơi ào ào xuống khu nghĩa địa, bóng đen biến mất.

Căn biệt thự trắng sau lưng chừng núi vẫn tỉnh mịch như cũ, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi nặng hạt, trên chiếc giường thân hình bé nhỏ đang đầm đìa mồ hôi, tóc bệch vào khuôn mặt, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền thở dốc.

Một bàn tay khác đang đắp nhẹ khăn nóng lên trán cô gái trên giường:

-Willi ngươi sang bên tủ ngăn trái lấy lọ dịch màu tím đến đây dùm ta!

Cô gái vừa nói là Anna, cô đàn điều trị cho Tiễu Ly, sau khi thanh rẫy vết thương, nhưng lực lượng cơ thễ sau quá trình giải phong ấn chưa lâu, hông chịu được tà khí lủ ác linh đễ lại.

Willi mặt như tượng không nhìn ra thần thái, đưa bình dịch cho Anna:

-Cô ấy bị sao thế, không phải đả mở được một tầng phong ấn rồi hay sao?

Đưa bình dược từ từ vào miệng tiễu Ly Anna giải thích:

-Con bé chỉ mới mở sơ cấp, bề ngoài tuy có sức mạnh, nhưng cơ thễ vẫn là một con người. Quan trọng là sắp tới là tần phong ấn chủ chốt biến đổi lực lượng trong cơ thễ!

hừ mũi, Willi xoay người đến bên bậu cửa:

-sau bao nhiêu thời gian khi ta chờ đợi trong mòn mỏi, thì cô ấy trở về, nhưng lại trong hình hài như thế này ta thật đau lòng, nữ thần của ta, sinh mạng của ta bây giờ vẫn là một con người, ta phải làm sao chu toàn đây Anna!

Mắt đen nhìn về xuyên qua màn mưa nhớ đến bóng dáng nữ thần dịu dàng nhưng mạnh mẽ đứng ra bão vệ cậu và cả thế giới, cảnh tượng ấy như mạch máu chảy ngầm trong tim cậu đau lắm.

-Willi ta biết ngươi chưa thật sự tin con bé, nhưng mong ngươi tin vào trực giác của mình, con bé bây giờ rất yếu, nên cần chúng ta hết lòng bảo vệ, và mổi người tiếp xúc với nó sẽ biết lí do vì sao chấp nhận bảo vệ lo lắng cho một con người hời hợt nhưng đa tính cách như con bé vì con bé xem chúng ta là gia đình!

-Tôi hiểu cậu đang tìm hình bóng nữ thần trong con bé, nhưng tôi mong cậu hiễu con bé chỉ là chính nó thôi, nó chịu quá nhiều áp lực rồi! Haizzz

Anna dịch nhẹ góc chăn, vuốt nhẹ gò má tiễu Ly nhìn cô bình bình an an chìm vào giấc ngủ.

Willi quay đầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang ngủ kia lòng âm ỉ:

-phải chăng cậu quá nuối tiếc quá khứ, phải chăng cậu quá do dự, phải chăng cậu vô tình tin tưởng vào câu giao lưng mình cho cậu của cô bé trên giường kia mà mở lòng hơn! Được vậy thì xem như cậu chấp nhận lời thỏa thuận đó! Vì cô cũng như vì nữ thần của cậu!

Thoát khỏi suy nghĩ, Willi gọi Anna đến bên ghế sopha ngồi xuống:

-Vime đã về vương quốc đễ bàn luận về việc phe chống đối và điều tra vụ hố đen chuyện an toàn tiễu Ly mong cậu giúp!

-Đó là chuyện đương nhiên!

-Bọn ác linh hôm nay chỉ là lũ cấp thấp, nhưng chúng tiến hóa quá nhanh, ta nghi ngờ có sự trợ giúp của lũ phù thủy đen!

Willi nhếch mép:

-Chúng là người của chúa tể, vì dấu ấn sau ót của bọn ác linh chứng minh điều đó, việc đó chỉ có miêu tộc ta có thể nhận biết được!

-Xem ra chúng ta phải đẫy nhanh tiễn độ kết nối với phe đối lập với chúa tể! Còn 4ngày nữa là đến trăng tròn rồi ta mong Vic sẽ quay về kịp thời gian, không an nguy tiễu Ly gặp bắt trắc.

-Cô yên tâm có tử thần ta ở đây, kẻ nào dám tước đoạt linh hồn cô ấy!Quan trọng bây giờ là hội tụ ba vị hộ pháp cuối cùng của tiễu Ly.

-Ta sẽ liên hệ với gia chủ tộc thổ thần!

Anna đứng lên cầm điện thoại bước ra khỏi cửa.

Ngoài trời vẫn mưa gió không ngừng, không gian bên trong vẫn yên bình đến vậy.

Cùng lúc đó ở một không gian khác Vic cùng Zoe và mọi người đang đứng trước cánh cổng vào thú tộc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.