Chinh Phục Cô Nàng Song Tử

Chương 6: Chương 6




-Tiểu ly này!
Bỏ miếng thịt bò tái vào miệng,Sena nhìn cô đang hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ.
-hữm,gì thế!Không nhìn Sena cô đáp.
-Sao trong tiết học cậu lại ngủ nhiều vậy,không phải nhân loại như cậu phải cố gắng học những bài như thế sao?
-Tớ không hứng thú với chúng!
-Nhưng sắp tới có cuộc khảo sát thực chiến,cậu không biết những thứ đó liệu ổn không?Buông nĩa Sena lau đi vết mỡ bên môi,nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
-Sẽ không,tớ sẽ vượt qua kì thi!cậu yên tâm.
Cô quay sang đưa tay điểm nhẹ trán Sena cười trấn an.
-Ớ!cậu này nhưng tớ vẫn lo cho cậu.Hôm nay ả Koner không ưa gì cậu,tớ nghỉ kì khảo sát sắp tới ả sẽ giở trò.Ả không đơn giản như bề ngoài đâu!
Cô đăm chiêu,nheo nheo mắt rồi quay sang Sena cười tươi:
-Yên tâm,chúng ta còn có hội đồng pháp chế cơ mà,cô ta không dám liều như vậy đâu!
-Ừ!Sena gật đầu đồng tình
-À!cậu lên lớp trước đi,tớ đi tham quan trường sẽ lên sau!Cô đứng dậy vẫy tay chào Sena,bước thẳng.
Sena nhìn theo bóng lưng cô cảm giác quá nhiều bí ẩn chưa xác định,như hai người xuất hiện trong một thể xác vậy,thật khó hiểu?Lắc đầu Sena rời khỏi thực đường.
Sau khi rời khỏi thực đường cô ẩn mình vào góc khuất:
-Xuất hiện đi!Nhìn vào khoảng không cô lên tiếng.
Vúttt
-Thưa chủ nhân,mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo trong kế hoạch!Ngài Anna truyền đến chủ nhân mong chủ nhân đề phòng Koner,ả ta là người của ông ta!
-Đã biết!Phất nhẹ tay,cô lách người ra khỏi chổ ẩn nấp.
Chân bước men theo con đường mòn gần đó,cô thoáng lắng nghe văng vẳng đâu đó tiếng sáo,cô cứ đi,cứ đi không biết bao lâu thì cô dừng chân lại.Trước mắt cô là một bãi cỏ xanh ngút ngàn trơ trọi chỉ một cây dương liểu cổ thụ đang ngã mình soi bóng dưới mặt hồ cách đó không xa.Dưới tán cây chàng trai tóc bạch kim mang trên mình bộ đồng phục pháp sư được mặt hờ hững,tay miên man chiếc lá trúc thổi sáo. giai điệu làm cô mê mẩn mất khống chế chết tiệt mà.
Xoay người toan bước đi,thì tiếng sáo dừng hẳn vang vọng qua hướng giọng nói trầm ấm nhưng mang phần ngạo nghễ:
-Đứng lại!Cô là ai?
Xoay người đưa mắt nhìn dáo dát,rồi đưa tay chỉ vào mình cô hỏi:
-Gọi tôi?
-Đúng chính là cô!
-Có chân tự vào!Cô khinh nhỉnh nhìn hắn..
-Đây là cấm địa của tôi!
-Ồ!vậy biển báo cấm đâu?Cô ngó lơ hắn.
Vèooo...Hắn như một cơn gió xuất hiện trước mặt cô,đưa tay tóm cổ cô nhấc lên.
Theo bản năng cô đưa nắm chặt tay hắn:
-Buông ra!Cô ra sức vùng vẫy.
-haha...một con người mà cũng phản khán ư? Tay hắn tăng thêm lực khuôn mặt cô trắng toát nay đã đõ bừng vì sự ngôt ngạt hắn tạo ra.
Cô thật hối hận khi trêu hắn,quên rằng mình đã bị phong ấn cấm chế của Vic ngăn cản sức mạnh,aizzz tức chết mà!
(Hắt xìì...ở nơi nào đó có môt chàng trai đưa tay ra sức che mũi...hắc...hắc...)
Bổng nhiên tay hắn nới lỏng,cô vôi vàng thở hít vào..
-Hay cô hãy phục vụ tôi như lũ pháp sư đần độn kia nhở? Ti hí mắt nhìn vào cô.
-Đừng hòng,tên khốn!Đưa tay tát vào khuôn mặt hắn.
Hắn đở lấy tay cô,tay còn lại siết chặt cổ cô.Mắt hằn lên tia máu.
-Jack buông tay!Một chàng trai có khuôn mặt yêu nghiệt mái tóc xanh được buộc hờ phía sau vươn tay tháo tay hắn ra ôm cô đẫy cô về phía sau.
-Richart cút xéo,đừng xía vào chuyện của tôi.
-Cậu nên nhớ đây là đâu và cậu sẽ không hiệp ước của hội đồng không được giết nhân loại trong phạm vi nhà trường!Chàng trai ôn tồn nói.
-hừ,thứ hiệp ước khốn kiếp!Hắn trừng mắt nhìn về phía cô.
-Hãy đợi đó con người!Hắn biến mất.
-anh là Richart hội trưởng hội học sinh,Jack cậu ấy là người tốt em đừng để bụng!Nở nụ cười ấm áp vươn tay về phía cô.
-Còn em là...
-Em là Lương Lưu Ly,gọi là tiểu Ly!nhìn về Richart nghỉ"chàng trai thật ấm áp"
Reeng...reeng...
-Vào giờ học rồi,em đi đi,hẹn gặp lại!Xoay người cô đẩy về phía trước.
Chờ cho cô đi khuất Richart nhìn về phía cây dương liễu:
-Jack mau bỏ ẩn thuật ta có chuyện muốn nói!
-Việc gì?Hắn nằm trên nhành liễu vân vê chiếc lá trên cây mở miệng biến nhác.
-Cậu có biết một tí nữa đã làm đá động đến hội đồng hay không?cậu quên mục đích khi vào đây là gì àk!
-hừ,tôi không quan tâm vì bây giờ tôi và ông ta không còn cùng huyết thống,cậu nên nhớ cậu mới chính là con trai của ông ta!đừng đem ông ta bắt ép tôi,giới hạn tôi đưa ra cho cậu và ông ta có mức!
Hắn biến mất,Richart đứng trơ trọi ở đó cùng với những lời nói của hắn.
(Gtnv:Richart một chàng trai ấm áp,có khuôn mặt yêu nghiệt vạn người mong muốn,con rơi của chúa tể,là bậc thầy thôi miên và triệu hồi linh vật,có khả năng ẩn thân và biến hoá nhiều hình dạng khác nhau.Bề ngoài nho nhả,hay giúp đở nhưng thực chất là pháp sư xảo quyệt khó đối phó,vũ khí là giọt nước mắt hoá kim cương luôn đeo bên người)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.