Bước qua kết giới của cánh cổng, đoàn người của Vic đi xuyên qua khu rừng đầy đom đóm, ánh sáng xanh lập lòe giăng đầy trên những cây cổ thụ già, xa xa vang vọng tiếng cú kêu,vẻ huyền ảo đến gợn người, Vic đưa mắt quan sát.
-Các người đừng nhìn vào chúng,vẻ đẹp của chúng có thể cướp mất linh hồn của các người đấy!
Vic thu hồi ánh mắt, nối bước theo chân các vị tiền bối. Qua một giờ đồng hồ sau đó thấy thú vương dừng chân ở khoảng đất trống, xung quanh không có sinh vật nào tồn tại, cánh rừng đom đóm cũng biến mất không một dấu tích.
Vic sững sờ và hiểu rõ lời cảnh báo lúc nãy của thú vương, anh đã quá sơ suất và biết được hàng trăm năm qua vô số con người đặt chân lên mảnh đất của thành phố sương mù lại không trở ra được, nếu trở ra được thì lại trở thành kẻ cuồng loạn mất đi ý thức,hằng năm có vài đoàn thám hiễm bước vào vùng đất này đễ khám phá bí ấn nơi đây, mày Vic chau lại, ngẫng đầu nhìn về phía trước.
Thú vương bước lên mõm đất cao trung tâm, đưa hai tay vẽ một vòng tròn,xong rút từ trong tay áo một chiếc lệnh bài hình sư tử trên trán có nạm một viên ngọc mặt trời đưa về phía vòng tròn, không lâu cảnh sắc trước mắt lại thay đổi. Khoảng đất trống một lần nữa biến mất thay vào đó trước mắt là một tòa thành cao như ở cổ đại, ở trung tâm tòa thành có một tòa tháp treo lơ lững trên cao, xung quanh cảnh náo nhiệt buôn bán và tán gẫu của người dân trong thành.
Theo chân thú vương vào tòa thành., mọi người đưa mắt đánh giá khắp nơi, lâu lâu lại thoáng nghe những cuộc hội ngắn ngủi của người xung quanh.
-Này, đó không phải Kinh Luân đại vương hay sao?
-Đúng rồi là ngài ấy, nhưng mấy người phía sau là ai thế nhỉ?
-chắc là khách của đại vương,bốn người phía trước tu vi rất cao, nhưng chàng trai ở giữa bọn họ ta ngữi được mùi vị con người!
Người nọ đưa mũi ngữi ngữi trên đầu bất giác xuất hiện một đôi tai.
-ta cũng ngữi thấy a!cô gái kế bên uốn éo mắt dõi theo, le khởi dài ngoằn, khao khát, dưới làn váy xuất hiện cái đuôi ngoe nguẩy.
Vic nhìn thấy thế thì gợn người,khi nghe giọng the thé của nữ xà.Zoe ở sau lưng Vic cười khúc khích.
-Cô cười cái gì? Vic lùi lại đi song song với Zoe.
-Tôi chỉ không ngờ anh cũng có sắc thái ngoài vẻ mặt lạnh lẽo ấy!
Zoe mắt tròn xoe quay sang chớp chớp.
-Hừ,một con người thì dù trong nội tâm hay bề ngoài thì luôn luôn có vô số bộ mặt cùng trạng thái khác nhau,cô và tôi cũng như nhau cả thôi!
-Nhưng tôi khác anh,tôi không phải là người, vì vậy đừng đem tôi so sánh cùng anh! Zoe nhún vai.
-Đúng bây giờ tôi là con người, vì đó là lớp da giúp tôi tồn tại trên cõi tạm này bảo vệ một thứ được đánh đổi bằng máu và sự yêu thương,tay tôi nhuốm máu vô số để bảo vệ thứ đó cũng như em tay nhuốm máu để bảo vệ gia tộc của mình!
Vic nhìn thẳng vào mắt Zoe,mang vẻ lạnh lẽo, máu tanh khao khát được nhìn thấy mặt trời.Trái tim Zoe dường như ngưng thở, đập chậm lại một nhịp,cảm nhận được sâu sắc ý tứ trong lời nói của anh, không khí ở cả hai người bổng im lặng đi hẳn, chỉ còn lại sự ồn ào của một tòa thành nhộn nhịp.
Theo chân Thú vương bước vào trong tòa tháp trên không,mọi người được trí chu toàn trong một phòng nghị sự tại giữa chánh điện trong tháp.
-Các vị đi đường xa có lẽ khá mệt mỏi, chẳng hay muốn nghỉ ngơi trước hay là đàm thoại trước!Thú vương an vị trên chiếc ghế to trong phòng lịch sự thưởng thức trà hoa hồng của nữ tì mang đến.
Nhị trưởng lão nghe thấy vậy đứng lên chấp tay:
-Chúng ta không mệt mỏi, xin đại vương cùng đàm thoại trước!
-À, vậy thì hãy tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy đi!Thú vương phất tay.
Thấy thú vương đã chấp thuận, Nhị trưởng lão ngồi xuống ôn tồn nói:
-Ta biết Thú tộc các vị là gia tộc lánh đời, chuyện thế tục không ảnh hưởng gì đến, hàng trăm năm qua luôn luôn giữ đúng hiệp ước không xen vào tranh đấu của nhân gian,bảo vệ an toàn cho thú tộc không lầm than một đời an ổn nơi đây, hôm nay vì có chuyện cấp bách mới mạo phạm bước vào thú tộc trước không gữi ý kiến của thú vương mong ngài tha lổi cho chúng ta!
Vic thấy Nhị trưởng lão nhận sai thay mình bèn đứng lên:
-Xin thú vương lòng dạ ngay thẳng, rộng lượng bỏ qua cho, vì ta có việc quan trọng nên mới làm như vậy, ngài còn nhớ đến thần sáng thế hay không?
Thú vương nhăn mi:
-Tại sao đến thần sáng thế ở đây, việc năm đó được ghi tạc trong truyền thừa gia tộc qua hàng trăm năm, người đã tái tạo ra các sinh linh trên thế gian này, nhưng tiếc thay thần đã không còn tại vị nữa.
-Đúng là như vậy, nhưng qua bao nhiêu thế kỉ không ai còn nhớ rõ đến thần, trừ những đứa con của các gia tộc truyền thừa, Phong gia chúng ta là đỉnh của cội nguồn thần tộc.Vì mang huyết mạnh của thần giới, trong trăm năm tương truyền sẽ mang trong mình truyền thừa huyết mạch của thần sáng thế,việc đó đã ứng lên người hai đứa trẻ sinh ra trong gia tộc, nhưng chỉ có gia tộc biết, nhưng không rõ vì lí do gì tin tức lại có sơ xót lọt ra ngoài,sóng gió âm thầm nổi lên,đội quân bóng tối thuộc hạ của Ác thần đang ngủ say,một đêm diệt toàn tộc chúng ta không một chúng phòng bị, mẹ cha và cả gia tộc vì chúng ta mà chết,năm ta 7tuổi tay ôm em gái song sinh nhảy xuống Ác Ma vực, chúng tưởng chúng ta đã chết vì từ xưa đến nay không ai rơi vào đấy là thần, là quỷ hay kể cả loài người không một ai sống xót trở ra, may mắn cho chúng ta được Thủy cùng Hỏa tộc âm thầm tương trợ nên thoát một kiếp!
Vic kể dài truyện xưa, tay run run đan xen vào nhau, mắt ánh lên vẻ thù hằn, giọng lành lạnh cứ tiếp tục nói:
-Qua bao nhiêu năm sống dưới lớp da người đễ âm thầm tạo thế lực chống lại đội quân bóng tối.Kế hoạch đã bắt đầu vào những bước chân đầu tiên,nhưng em gái ta vẫn còn đang khổ sở trong phong ấn truyền thừa của nữ thần sáng thế, vì con bé là người được lựa chọn, ta muốn vào tinh linh tộc bắt Phong Linh đễ trợ giúp mở song sinh ấn chú trên người con bé,Ác thần sắp tỉnh lại ta e rằng không lâu nữa nhân gian sẽ lại chìm trong biển máu, ta đến đây mong ngài thấu hiểu sự tình giúp ta thương lượng với Yêu tộc cùng Nhân Ngư tộc!
Cả căn phòng rơi vào tình trạng im lặng đến cả thở ra cũng khó.
Zoe lặng lẽ lắng nghe, tim bổng nhiên có một chút nhói, nhìn về chàng trai đẹp như tượng tạc ở phía đối diện và hiểu ra cảm xúc trên đoạn đường vừa qua.
Thú vương bổng thở dài mắt nhắm hờ liền mở ra, tay đở lấy đầu:
-Ta không ngờ việc năm ấy khác xa với tư liệu ta nhận thức được,ta sẽ gữi thiệp mời đến Yêu tộc sẽ mời Yêu vương đến đây, nhưng Nhân Ngư tộc ta mong các ngươi tự lo liệu lấy vì họ không giao tiếp với Thú tộc ta!
Nhị trưởng lão cười to,mắt sáng ngời:
-haha, thế còn gì bằng nữa,chúng ta nợ thú tộc một lời cảm tạ!
-Ta vì nhân gian tránh khỏi họa toàn vong nên nhất một tay giúp các ngươi vì vậy không cần cảm tạ ta, thôi đoạn đường xa thấm mệt các ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi, ta đi gữi thư mời Yêu Vương nội trong sáng mai ngài ấy sẽ đến!
Qua không bao nhiêu thời gian trời đã tối mờ đi,cảnh vật lại im lìm, sương nhẹ đọng lại trên những chiếc lá ngoài sân rơi xuống theo điệu gió thỗi lùa đi làn sương mờ mờ như ẫn như hiện thấp thoáng xa xa làm lòng người trỉu nặng,mi mắt nổi người khép lại buông tâm xuống ngủ một giấc bình bình an an trước chặng đường dài phía trước.