Hội thể thao đã kết thúc được hai ngày rồi, Tuệ Vi ngồi làm bài tập trong thư viện, thỉnh thoảng ngẩn người nhớ tới lời thách đấu của Tri Dĩ Phương. Haizzz..., cô còn chưa kịp nói gì đã bị Di Ân bộp chộp xen ngang:-”Thách đấu thì thách đấu, sợ gì chứ!” sau đó, Dĩ Phương cũng rất ngang ngược mà bỏ đi, vứt lại một câu;-”Đến lúc đó thì đừng sợ quá mà bỏ chạy nhé.”
Hai người đó, hoàn toàn coi cô là không khí mà. đáng ghét! Nghĩ đến đây, Tuệ Vi lại không nhịn được quay sang nhìn Di Ân đang ngồi đọc Manga bên cạnh bằng một đôi mắt giết người. Di Ân không rét mà run, ngó quanh ngó quẩn chẳng thấy gì, lại tiếp tục đọc truyện.
-”Xong rồi, đi ăn trưa thôi!”
Tuệ Vi vươn vai một cái, cất vở bài tập vào cặp, nhanh chóng mất hút khỏi thư viện.
Di Ân ngơ ngác một hồi, dạo này Tuệ Vi hình như đang dỗi nhỏ thì phải, mà thôi kệ, cô có dỗi cũng chẳng dỗi dai đâu. Đi lấp đầy bao tử đã.
Giờ ăn còn chưa hết thì đột nhiên một bạn gái mũm mĩm đáng yêu chạy đến, thở hổn hển nói:
-”Xin hỏi bạn Tuệ Vi có ở đây không?”
Tuệ Vi ngơ ngác đứng dậy, kêu:
-”Là mình.”
-”Có một bạn nữ trường khác muốn gặp cậu, nói là thách đấu gì đó. Bây giờ bạn ấy đang đợi ở ngoài.”
Tuệ Vi trong phút chốc hóa đá, cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, nhưng mà đâu thể ngờ lại trúng ngay lúc này cơ chứ. HuHu, trời đánh còn tránh miếng ăn, tại sao bạn Phương này lại nóng như vậy a~, phải đợi cô tiêu hóa đã chứ!
-”Vi Vi, tiến lên. Mình ủng hộ cậu!!!”- Di Ân không biết từ xó xỉnh nào đột nhiên hiện ra, khí thế hừng hực nói
Ack! Đến nước này rồi, từ chối sao được nữa, Di Ân, đồ miệng thối xui xẻo, cậu khắc chết mình rồi!!!!!
Tri Dĩ Phương đứng tựa lưng vào cổng trường, oai phong lẫm liệt chờ đợi. Tuệ Vi vừa xuất hiện liền bị “nanh vuốt” của Dĩ Phương vồ lấy:
-”Chúng ta bắt đầu thôi!”
-”Hả!? Đấu ngay tại đây sao?”- Tuệ Vi la lên kinh hãi
-”Chứ còn gì nữa, tôi phải trốn học ra đây gặp cậu đấy.”
Tri Dĩ Phương bực mình ngắt lời, xắn tay áo, vẻ khát máu nhìn “cừu non” Tuệ Vi.
Cô (Tuệ Vi) ôm đầu đau khổ, giữa thanh thiên bạch nhật hai nữ sinh đánh nhau long trời lở đất trước cổng trường, chuyện này mà lộ ra ngoài thì không chỉ hình tượng chăm ngoan của cô sụp đổ mà còn khiến cho trường Q.G bị người ta chê cười. Hậu quả là hiệu trưởng bởi vì tức giận mà điều tra ra cô, sau đó tống cổ ra khỏi trường, kết thúc cuộc đời học sinh...AAA! Không thể như vậy được, cô phải làm gì đó.
-”Gần đây có một sân vận động bỏ hoang, hay là chúng ta ra đó tỉ thí đi có được không?”- Tuệ Vi nài nỉ
-”Cũng được.”- Tri Dĩ Phương gật đầu, nghênh ngang đi trước, lát sau mới phát hiện mình không biết đường nên xấu hổ giả ho, đi ra phía sau Tuệ Vi
Tại sân vận động bỏ hoang....
-”Bắt đầu luôn đi!”- Dĩ Phương hét lớn một tiếng, lao về phía Tuệ Vi, nhằm vai và ngực của cô mà đá xuống
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, khói bụi mù mịt, Dĩ Phương nhìn lại đã không thấy Tuệ Vi đâu nữa. Nhỏ thầm kinh ngạc trong lòng, tốc độ của cô thật là nhanh. Còn chưa hoàn hồn liền bị một giáng như trời đánh xuống vai, lảo đảo khuỵu xuống.
Thực lực của mình kém xa...Dĩ Phương thầm nghĩ, ra dấu ngừng trận đấu, mỉm cười nhìn Tuệ Vi:
-”Cậu giỏi lắm, tôi tâm phục khẩu phục. Nhưng lần sau gặp thì đừng mơ thắng tôi. Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ để có thể đánh bại cậu. Thôi nhé, Bye Bye.”
-”Đã bảo mà, thua cho đáng đời!”- Di Ân làm mặt quỷ với bóng lưng của Tri Dĩ Phương
Tuệ Vi phì cười, choàng tay qua vai nhỏ:
-”Đồ bạn ngốc, về trường thôi.”
-”Á, cậu hết giận mình rồi sao!?”
-”Mình giận cậu lúc nào chứ?”
-”Thế hả, thế thì tốt. Mà vừa nãy cậu mắng ai ngốc thế hả!!!!”
Nhược Hy nằm trên một hàng ghế khán giả khuất phía sau, ôn nhu nở một nụ cười. Thật trùng hợp, hôm nay trốn đến đây ngủ lại có thể gặp được cô....Không biết từ bao giờ, từng nụ cười, hình bóng của cô đã chậm rãi in sâu vào lòng hắn....Đó là yêu?