Tô Lê nhìn theo bóng lưng của anh, túm ngực, hít sâu một hơi. Vừa rồi tim đập rất nhanh, người đàn ông này có có sức hút đầy ma lực, làm cô suýt nữa không khống chế được bản thân.
Nhưng cô hiểu rõ, đối mặt với anh, cô lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo, không được để bị trầm luân vào, nếu không sau này rời đi, bản thân sẽ bị tổn thương. Dù sao cũng không phải chân tình, cho dù là ba năm, cô hiểu rằng lúc nào cô cũng có thể bị thay thế bởi người khác. Cô bắt buộc phải luôn luôn nhắc nhở bản thân, từ khi bắt đầu đây chính là kết cục cuối cùng của hai người.
Cô rốt cuộc cũng vẫn đi chung cư của anh, bởi vì trong tháng này cái lý do này đã dùng đến ba lần, Giang Thần Hy tin mới là lạ…
Lúc Giang Thần Hy trở lại chung cư đã là nửa đêm, nhưng anh cũng là người nói được làm được, cho dù đã muộn nhưng không muốn bỏ qua cho cô, cúi người hôn lên cổ cô. Cắn nhẹ vào tai cô, trầm giọng nói: “Vẫn còn sớm, tôi phải tính toán tốt món nợ của em tối nay…”
Tô Lê nhìn anh, cười cười, cô chưa bao giờ cự tuyệt anh…
Trong giấc ngủ, Tô Lê thấp thoáng nghe thấy tiếng máy sấy tóc, rồi cảm giác ấm nóng, cô khẽ động thân thể đau nhức, hình như có ai đó đang sấy tóc cho cô.
Là Giang Thần Hy sao?
Ha, nếu như vậy thật thì đúng là hơi buồn cười.
Thực ra, cô càng nghĩ là bởi vì tiêu hao quá nhiều sức lực nên sinh ra ảo giác, bởi vì Giang Thần Hy không dịu dàng như vậy..
Lúc Tô Lê tỉnh lại trong cơn ác mộng, lúc đó trời đã gần sáng, ngủ một giấc sức lực đã hồi phục không ít, chỉ còn hơi mệt mà thôi.
Cô nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, anh vẫn hơi quay lưng ngược lại với tư thế ngủ của cô, không biết là do thói quen hay là tại sao.
Tô Lê đi tắm, sau đó không tiếng động rời đi.
Cô rất ít khi rời đi muộn như vậy. Khoảng 3 năm này, lần đầu tiên anh sau khi anh làm xong việc thì trực tiếp để cô rời đi, hoặc có lẽ đây là chút nhân từ của anh, dù sao thì bên ngoài trời rất lạnh.
7h sáng,Tô Lê liền cùng Trần Miễn ngồi ở một quán ăn sáng ven đường, uống nước đậu và ăn bánh bao chiên.
Cô chạy thẳng đến chỗ ở của Trần Miễn, đổi quần áo của anh vào, khuôn mặt tròn trắng nõn, mặc vào một thân nam trang, lại làm hiện ra vẻ đáng yêu. “Hôm qua em lại đi đâu chơi hả?”
Trần Miễn bỏ mặc bạn gái, rất trượng nghĩa đi ăn sáng với cô.
Quán ăn sáng là người nhà của một người anh em của anh, cậu em đó bưng một bát mỳ đến: “Anh Trần, mỳ của anh đây.”
Tô Lê nhìn nhìn nói, “Em trai, mang cho chị một lồng bánh bao nữa đi.”
“Được, chị Tô, chị đợi một lát.”
Cậu em trai vô cùng vui mừng, cậu ta nghĩ, những người mà Trần Miễn mang đến đều là khách quý.
Trần Miễn nhìn cô, trộn đều bát mỳ trong tay, nói, “Em mấy bữa rồi chưa ăn hả?”
Tô Lê cười cười nói: “Lát nữa anh đi mua giúp em một hộp thuốc tránh thai đi, hộp mua lần trước em dùng hết rồi.”
Trần Miễn nghe xong: “Em …” Anh nhìn cô, trong phút chốc không biết nói gì: “Em nghĩ thuốc đó là kẹo sao?”
Tô Lê nhẹ thở dài một cái, giơ tay nhéo nhéo mặt anh, cười nói:
“Có thể thay đổi biểu cảm đi được không? Em đã nói là em biết rất rõ mình đang làm gì, trong lòng em có tính toán rồi.”
“Em thực sự cảm thấy biết bản thân đang làm gì sao? Không phải em nói em có thể kết thúc rồi sao? Tại sao hiện tại vẫn…”
Anh nhịn không nói nữa…