Chờ Anh

Chương 20: Chương 20




Bọn đàn em nhìn thấy đại ca bị đánh thì hốt hoảng, một thằng đầu trọc có vết sẹo dài đằng sau lưng đứng bậy dậy,tay móc chiếc đinh mười không biết kiếm từ đâu ra,nó ghì chặt anh vào tường, chiếc đinh sát ngay yết hầu.Dịch Hoẵng gồng mình hết sức đẩy ngã nó xuống đất,từng nắm đấm cứ roi xuống như vũ báo,chiếc đinh bị anh xiên thẳng ghim vào vai,đến khi tưởng chừng nó sắp chết đi thì một tiếng súng vang lên,nhìn ra ngoài là một anh quản giáo với khuôn mặt nghiêm khắc,bên cạnh chính là Hải Đăng,người mà anh không muốn gặp nhất ngay lúc này.

Buông người nằm phía dưới ra,cánh cửa sắt nặng nề được mở,hai chiến sĩ công an nhanh chóng khiêng thằng vừa bị đánh ra ngoài,những thằng còn lại ai đấy đều run người vì sợ hãi.Cái khuôn mặt tựa như diêm la đòi mạng lúc nãy luôn ám ảnh trong đầu bọn nó,ánh mắt đỏ ngầu như ma cà rồng,tất cả đều chẳng phải con người bị đánh hôm qua.

“0874,mời anh đi theo chúng tôi ra ngoài phòng quản giáo,anh có biết là anh đã phạm phải luật cấm trong trại giam không hả”,tiếng quát của quản giáo vang lên đều đều,Dịch Hoằng đi thẳng ra ngoài theo cán bộ,trước khi đi qua khỏi cái cửa sắt,anh quay lại nhìn hết một lượt,cất giọng lên.

“Thằng nào động vào lão,thì đừng trách tao độc ác“.

- ------fb Lê Tuyết(viết truyện)-------

Lâm Hạ trở về nhà,cô có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của một nữ bác sĩ trong nhà của mình.Qua một hồi giới thiệu, Hạ biết cô ấy tên Mai,hiện đang bác sĩ tâm lý tại bệnh viện thần kinh Trung Ương,cô nhíu mày không vui nhìn ba của mình, nhưng rất nhanh cũng mỉm cười đáp trả.

“Chào chị,em tên Lâm Hạ,không biết chị tìm em có việc gì không vậy.Nếu là tìm em để chữa bệnh thì thôi không cần đâu,em làm gì có bệnh để mà chữa chứ”

Mai quan sát Lâm Hạ một hồi,cô nhìn thấy trong tận sâu đáy mắt của Lâm hạ là một nỗi sợ hãi kèm dấu diếm,nó ngăn cản không cho một ai bước vào thế giới nội tâm của cô bé lúc này.Sự việc chưa đến mức nghiêm trọng,cần phải kéo cô bé ấy ra khỏi quá khứ mà cô ấy đang cố chôn mình trong đó không muốn thoát ra.

“Lâm Hạ,người có bệnh họ sẽ nói mình không bao giờ có bệnh,đặc biệt là một người đang có trở ngại về tâm lí như em”

Lâm Hạ run người một hồi,cô bình thản ngồi xuống chiếc ghế sopha,ngón tay bóc kẹo ăn ngon lành như không xảy ra chuyện gì,cô đây là đang muốn chứng minh cho bọn họ thấy,là bọn họ điên hết rồi chứ không phải cô.

Mai ngồi xuống đối diện với Lâm Hạ,cô quan sát tất cả hành động của cô bé một lượt,bắt đầu quá trình tâm sự của mình.

“LÂM hạ,em không ăn hướng dương nhưng tại sao em cứ bóc nó ra làm gì”

Lâm Hạ dừng tay lại,rồi lại tiếp tục với công việc,nhàn nhạt trả lời.Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của bác sĩ Mai,nó như muốn bóc trần tất cả yếu đuối trong cô lúc này.

“Thói quen”

“Không phải thói quen,Lâm Hạ.Hành vi của em là vô thức,từ trước tới giờ em chưa từng bóc hạt hướng dương đúng không.Cái cách em thỏa mãn khi làm xong khiến em trở lên khác hẳn ngày thường.Ban ngày em vẫn là chính em, nhưng ban đêm em lại là một người khác.Em tự nói chuyện một mình,em tự đưa ra câu hỏi rồi tự đưa ra câu trả lời. Lâm Hạ,em đang giai đoạn đầu của bệnh tâm thần phân liệt, em không thể cứ như thế mãi được “

Tâm trạng Lâm Hạ kích động,cô đứng bật dậy xô đổ cả đĩa hướng dương vừa bóc xong,ánh mắt dần trở nên hoảng loạn, chạy thật nhanh lên trên tầng,ý chí còn sót lại nhắc nhở cô nên tránh xa người con gái kia càng xa càng tốt.

Ba Hạ định đuổi theo thì bị Mai giữ lại,cô thở dài đưa ra suy nghĩ của mình.

“ Tham mưu trưởng, trước hết cháu xin chia buồn cùng với gia đình chú vì sự việc xảy ra với bé Hạ vừa rồi. Đứng trên cương vị là một bác sĩ tâm lý,cháu muốn chú kể hết những hành động vô thức của Lâm Hạ trong thời gian vừa rồi. Giả dụ như con bé có những biểu hiện khác lạ gì không,giống như là tự nói một mình, la hét,không nhận ra người thân bên cạnh“.

Ba Lâm thở dài gật đầu,ông kể lại cho Mai tất cả những khác lạ của cô con gái khi ngày đầu tiên chuyển về.Đặc biệt là cái đêm hôm kia,ông vô tình nghe được cuộc đối thoại đó,lòng lạnh như tuyết ngàn năm bao phủ.

Hai giờ đêm,vì lo cho Lâm Hạ nên Lâm Hạo chẳng thể nào chợp mắt được,ông trằn trọc xoay người hết bên nọ sang bên kia khiến cho vợ là bà Trịnh Nhi cũng tỉnh giấc theo.Cả bầu không khí trong phòng lúc đó im lặng đến đáng sợ,ba Lâm quay sang nói với vợ.

“Mình ngủ đi,tôi đi sang phòng con bé Hạ xem như thế nào,chứ tôi lo cho con quá”

“Ừ,em cũng định bảo mình như vậy,anh sang đi,chỉ cần nhìn thấy con bé vẫn ngủ say là được rồi “

Xỏ đôi dép vào chân,ba Lâm đi về hướng dẫn ra phòng Lâm Hạ,ánh đèn ngủ mờ mờ vẫn chiếu sáng.Ông thở phào nhẹ nhõm định quay về thì bất chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói của cô cất lên.Áp tai vào cánh cửa,ông cố gắng lắng nghe,bản thân cẩn thận không gây ra tiếng động gì cả.

Trong phòng,Lâm Hạ tỉnh dậy sau cơn ác mộng,cô mơ màng nhìn cánh cửa sổ đã được đóng kín.Cô chạy lại mở ra,xong một lúc lại đóng vào,cứ như thế hành động lặp lại hàng chục lần mới dừng lại.Nhìn con gấu bông đặt bên cạnh ria tường,Lâm Hạ đưa tay ôm vào lòng,đầu rụi rụi vào ngực nó như một thói quen.

“Dịch Hoằng,sao giờ này vẫn không chịu đi ngủ nữa,mai còn phải lái tàu sớm đấy”

Một lúc sau,giọng nói Lâm Hạ lại cất lên,nhưng lúc này nó trầm hơn giọng nữ tính vừa rồi.

“Lâm Hạ,anh không ngủ được, em đi ngủ đi không mệt. Ngoan,lại đây anh ôm nhé,sáng mai dậy anh đi mua bún mọc cho vợ ăn,được không “

Giọng nói mềm mại lại vang lên,lần này phảng phất trong đó là ý cười hạnh phúc.

“Dịch Hoằng,anh nói xem con của chúng ta là con trai hay con gái.Mà anh thích đứa nào,anh nói em biết đi”

Giọng nói trầm thấp lại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng,ba Lâm cố gắng nghe thì nhận ra tất cả đều là giọng nói của con gái mình.

“Vợ ngoan,con nào anh cũng thích cả,miễn chỉ cần em sinh nó ra.Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp và thông minh như em.Nếu là con trai thì,giống ông ngoại của nó,oai nghiêm cương nghị,chứ đừng giống anh,một thằng giang hồ không ra sao”

Ba Lâm hoảng hốt mở cửa nhìn vào bên trong,thẳng tầm mắt ông là Lâm Hạ đang ngồi trên giường, ánh ánh vô hồn giống như chẳng còn là chính nó nữa.Sự xuất hiện của ông vẫn không làm con bé thức tỉnh,nó vẫn chăm chú cho cuộc nói chuyện tự hỏi tự trả lời của mình.Lâm Hạo gọi tên con gái,nhưng nó vẫn chìm trong kí ức tự mình vẽ ra của bản thân,ông lo sợ vội vàng bật điện sáng chưng cả căn phòng lên,lúc này Lâm Hạ mới bừng tỉnh.Cô nhìn ba mình trán ướt đẫm mồ hôi,hơi thở dồn dập như sợ hãi điều gì đó,nhỏ giọng hỏi.

“Ba,nửa đêm rồi ba không ngủ,ba vào phòng con làm gì vậy,lại bật điện sáng chưng lên thế kia”

Ba Lâm cố gắng nhìn lại Lâm Hạ một lượt,khẳng định con bé bình thường,ông nhíu mày trong suy nghĩ hỗn độn.Vậy những đoạn đối thoại vừa nãy là sao,cả cái hình ảnh vô hồn của nó lúc vừa nãy nữa,chẳng nhẽ ông già rồi lên hoa mắt ư.

“Hạ,con khẳng định từ tối hôm qua đến giờ con đều ngủ sao,con không có tỉnh lại”

Lâm Hạ gật đầu càng khó hiểu nhìn những hành động khác lạ của ba mình,cô trả lời.

“Ba,đúng rồi, con đang ngủ thì bị ánh đèn ba bật làm cho chói quá mà thức giấc đấy.Ba cũng biết là con đã tỉnh là sẽ chằng ngủ được nữa mà,với cả con ít khi tỉnh giấc nửa đêm lắm ba”

Ba Lâm gật đầu trở về phòng ngủ,trong tâm trí ông mãi không thể quên được sự việc hồi nãy.Là một người theo chủ nghĩa duy vật,ông không tin trên đời này có ma tà quỷ quái gì cả,hành động của Lâm Hạ khiến ông nhớ đến lời nói của bác sĩ khi con bé nằm viện.

“Bệnh nhân có biểu hiện của trầm cảm,nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến bị tâm thần phân liệt,một loại bệnh hoang tưởng,người bệnh tự nhốt mình trong kí ức tươi đẹp của bản thân,họ sẽ tự xây dựng một tính cách khác”

Mai nghe xong câu chuyện,cô gật đầu như đã hiểu,lần này cô có thể khẳng định chính xác Lâm Hạ bị bệnh về tâm lý thật sự.

“Chú Lâm,nếu sự thật đúng như chú kể,với chuyên môn của mình,cháu chắc chắn Lâm Hạ bị bệnh tâm thần phân liệt.Con bé đang tự nhốt mình trong cái khoảng thời gian hạnh phúc của em ấy với người yêu của nó.Nói rõ hơn là nó không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn đã xảy ra trong thời gian vừa rồi “

“Vậy có cách nào khiến con bé khỏi được không “

Mai nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai nhà họ Lâm,cô suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đưa ra ý kiến của mình.

“Chú Lâm,muốn điều trị dứt điểm chỉ có hai cách,cộng với cả dùng thuốc điều trị và hợp tác với bác sĩ tâm lý.Cách thứ nhất là để con bé tự mình thoát ra khỏi,nhưng cháu e là rất khó.Cách thứ hai là...”

“cách thứ hai chính là tìm được người yêu của nó,đúng không “,ba Lâm chặn ngang lời nói của Mai.

Mai có chút ngạc nhiên khi ông Lâm có thể đoán ra phương pháp điều trị thứ hai,cô gật đầu nói tiếp “Chú Lâm,đúng là như vậy.Chỉ cần tìm được chàng trai đó về,cháu nghĩ với sự giúp đỡ của anh ta nữa,con bé sẽ dần hồi phục lại thôi.Mà nhắc đến cháu mới thấy khó hiểu, rốt cuộc cậu ấy đi đâu mà không đến thăm Lâm Hạ”

Uống hết một ly chè đặc,cái vị đắng chát tràn vào cổ họng,ba Lâm đưa hai tay lên vuốt mặt,trông lúc này ông thật sự là một kẻ thất bại.

“Nó bị bắt vì tội giết người, hiện đang ở trong trại giam,chờ ngày tử hình“.

- -------fb Lê Tuyết(Viết truyện) ----------

Dịch Hoằng được dẫn vào một căn phòng dành cho hỏi cung,Hải Đăng đã ngồi đó từ lúc nào không biết, điếu thuốc trên tay đã đốt được một nửa.Trong căn phòng rộng chỉ còn hai người đàn ông cao lớn không thua kém gì nhau,khuôn mặt ai đấy đều tuấn tú vô cùng.Chỉ có một điều khác biệt là anh là tội phạm,còn kẻ đang dương võ diễu oai kia là công an,anh thì mặc trên người bộ quần áo tù nhân,Hải Đăng là bộ cảnh phục.

“Hút thuốc chứ”, Hải Đăng đưa một điếu thuốc cho Dịch Hoằng, anh lịch sự đưa thêm cả chiếc bật lửa.

Hít một hơi thuốc sau mấy ngày vắng bóng,Dịch Hoằng thở ra một hơi thật dài.Khói theo khóe miệng và lỗ mùi tràn ra ngoài không khí,lượn lờ như một dải lụa mây,cổ họng ran rát hơi ngứa ngứa.

“Trung tá Đăng,không biết anh gặp riêng tôi là có chuyện gì để nói.Tôi với anh suy cho cùng không được gọi là thân quen,gặp nhau như thế này có vẻ không được hay cho lắm”

Hải Đăng ngôi khom lưng,hai tay khoanh vuông góc xuống mặt bàn gỗ,mắt nhìn thẳng vào Dịch Hoằng không kiêng dè,cất giọng.

“Dịch Hoằng,tôi hôm nay đến đây là muốn nói chuyện với cậu về Lâm Hạ.Tạm thời chuyện cậu xảy ra xung đột trong nhà giam tôi sẽ không truy cứu,suy cho cùng cũng không phải là cậu sai trước. Tôi sẽ cho người chuyển đám phạm nhân côn đồ đó đi sang phòng khác,anh có thể yên tâm“.

Hai từ “Lâm Hạ” như liều thuốc độc đối với Dịch Hoằng, vết thương càng ngày càng túa máu thêm đau đớn.Mấy ngày hôm nay,anh tự dặn bản thân hãy đừng nhớ nhung hay để cho cô biết một tin tức gì về mình,ít ra cô ấy sẽ quên đi anh mà làm lại cuộc đời,thực hiện cái ước mơ làm giảng viên mà bản thân ấp ủ bao nhiêu năm.

“Trung tá Đăng,tôi không hiểu vì sao đang nhiên anh lại nhắc tới Lâm Hạ ở đây làm gì.Anh cũng thừa biết từ ngày tôi bị bắt, cô ấy không hề có đến thăm,hay thậm chí là một cuộc gọi liên lạc hỏi thăm.Bây giờ khoảng cách giữa chúng tôi là một kẻ tù nhân và một tiểu thư cao sang,anh nghĩ tôi mặt dày tới mức níu kéo sao”

Hải Đăng xô ghế đứng dậy,anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà,cái bóng đèn vàng vẫn thắp sáng,xung quanh là những con muỗi dại bay lượn không ngừng.

“Dịch Hoằng,hôm qua tôi đã gặp cô ấy,trông Lâm Hạ của ngày hôm nay vô cùng thê thảm.Tất cả là do anh,nếu không có sự xuất hiện của anh,Lâm Hạ bây giờ chắc vẫn còn đang vô tư với bạn bè,chứ không phải ngày ngày nức nở,đạp xe ra bờ đê sông Hồng ngồi đó cả ngày.Cô ấy vì anh mà cầu xin tôi chạy án,chỉ cần tôi đồng ý, tôi muốn cô ấy làm gì cũng được.Thật nực cười biết bao,lúc đó tôi chẳng khác gì một kẻ thất bại,thất bại dưới một tên tù tội như cậu.Nhưng không sao,bản tính con người sinh ra vốn đã ích kỉ,tôi đã đồng ý với Lâm Hạ sẽ giúp cậu,nên cậu có thể yên tâm cải tạo tốt vì bản thân mình không bị tử hình “

Dịch Hoằng phẫn nộ đứng dậy,đôi chân dài không kiêng dè đạp đổ chiếc bàn gây lên tiếng động lớn,ánh mắt anh hiện lên sự phẫn nộ,đỏ ngàu.

“Mẹ kiếp,thằng khốn này,mày lợi dụng mang tao ra đe dọa Lâm Hạ để đạt được mục đích của mình,hành động đó có đáng với cái màu áo mày đang mặc trên người không hả.Tao cấm mày làm gì với cô ấy,nếu để tao biết được, đừng nói là đánh,tao giết mày ngay tức khắc đấy,thằng hèn”

Hải Đăng cười lạnh nhìn Dịch Hoằng đang bị kìm chặt lại bởi hai chiến sĩ công an khác,ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt,đôi môi nhếch lên thỏa mãn,miệng thốt ra từng câu từng chữ như muốn giết chết người đàn ông đối diện.

“Dịch Hoằng,việc tôi đã hứa với Lâm Hạ,tôi sẽ không nuốt lời.Chỉ là hôm nay đến đây báo cho cậu một tin,không biết là vui hay mừng,rằng cô bé ấy đã đồng ý với điều kiện là làm vợ của tôi.Tất nhiên là chúng tôi sẽ không tổ chức ngay lúc này,ít nhất cũng nên chờ cho Lâm Hạ ổn định sức khỏe và việc học dang dở.Chỉ có điều,bản thân tôi từ trước đến nay chưa làm giúp ai không công bao giờ, đám cưới có thể chưa tổ chức ngay,nhưng đăng kí kết hôn thì phải ngay và luôn.Thật ra tôi cũng phải cảm ơn anh,vì trong thời gian hai người bỏ trốn,chưa ai có ý định đi ra pháp luật khẳng định mối quan hệ của mình, nên lần này tôi mới dễ dàng thuận lợi”

Nói xong,Hải Đăng cười lớn sải dài bước đi ra bên ngoài,bỏ lại đằng sau là những tiếng chửi bới kêu gào và đập phá của Dịch Hoằng.Ngày hôm nay,anh chính thức thành công trọc giận tên giang hồ đó mà chẳng cần tốn sức mà nghĩ ngợi kế hoạch.Dẫu biết rằng làm như thế là hèn,nhưng tình yêu của anh với Lâm Hạ cũng chẳng thu kém gì kẻ đang điên khùng hận không thể chém chết anh kia.

Dịch Hoằng được trở lại phòng,thằng Vượng cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ thường ngày,nhưng nhìn ra vẫn có chút chật vật.Anh mắt nó nhìn anh lúc này chẳng còn hung hăng mà đe dọa,thay vào đó là sự dè chừng đến sợ sệt.Dịch Hoằng chẳng thèm quan tâm đến những biểu hiện khác lạ của bọn nó,anh qua chỗ lão Đặng,giọng cất lên nhàn nhạt,không lớn nhưng cũng đủ để bọn kia nghe thấy.

“Từ lúc tôi đi đến giờ, chúng nó có gây sự với lão không”

Lão Đặng nhìn anh lắc đầu, anh cũng không đáp lại mà đi thẳng về phía chỗ của mình, đôi mắt dán chặt vào chiếc nhẫn đeo trên tay,xoay nó một vòng rồi nở nụ cười mặn đắng.Dịch Hoằng hét lên một tiếng vang cả khu nhà giam,bàn tay đấm mạnh vào chiếc tường khiến một mảng vữa rơi xuống.Lúc này đây tim anh thật sự rất đau,đau như có người đang cào xé,cố tình muốn moi nó ra ngoài.Tại sao,tại sao Lâm Hạ lại có thể ngu ngốc đến như thế,cô ấy sao lại vì anh mà làm những điều dại dột như vậy. Thà rằng cô cứ lấy người khác vì hết yêu anh,ít ra trái tim sẽ không vụn vỡ như bây giờ.

“Lâm Hạ,đời này là anh nợ em,anh không biết phải làm sao để trả cho đủ.Nếu cuộc đời anh sinh ra là mang đến cho em nhiều nỗi đau,anh thà rằng không cần tồn tại trên thế giới này nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.