Lâm Hạ đang ngồi trên phòng thì nhận được điện thoại của Hải Đăng sau mấy ngày anh đi công tác,mặc dù cảm thấy vô cùng phiền phức nhưng cô chẳng phải là người nhanh quên đến như vậy. Lâm Hạ nhớ lại cái buổi chiều hôm đó trên trạm bơm,câu nói của Hải Đăng vẫn văng vẳng trong tiếng gió xào xạc,cái ánh nắng hoàng hôn bao phủ lên người Lâm Hạ đến mà thê lương, tan nát cõi lòng.
“Nếu tôi giúp Dịch Hoằng chạy án,em sẽ lấy tôi chứ”
Lâm Hạ trợn mắt nhìn thẳng vào Hải Đăng không chớp,cố tiêu hóa hết những câu nói của anh.Bây giờ là anh ấy đang ra điều kiện,và cô muốn cứu Dịch Hoằng chỉ có thể thỏa hiệp, không có lựa chọn từ chối.
“Anh yêu tôi nhiều đến như vậy sao,nhiều tới mức sẵn sàng làm trái với hiến pháp của nhà nước ư”
Hải Đăng cúi người xuống,khuôn mặt gần với Lâm Hạ gần trong gang tấc,nhìn xa sẽ nghĩ là họ đang hôn nhau,nhưng sự thật thì không phải như thế.Lâm Hạ đôi mắt hiện lên sự tức giận,bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại,lúc này cô thật sự muốn cho Hải Đăng một cái bạt tai cho lòng đỡ nhức nhối vì phải kìm nén cơn phẫn nộ.Anh chỉ mỉm cười dịu dàng như mọi ngày,nhưng câu nói lại mang hàm ý riêng.
“Đúng,tôi yêu em,yêu em không kém gì tên Dịch Hoằng đó.Tình yêu của tôi không có sự cố chấp ngu dại mà phải bỏ chốn cùng nhau chịu cực khổ,lênh đênh trên những con sông bẩn thỉu kia.Tôi có thể cho em một cuộc sống không giàu sang,nhưng ít ra em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng.Lâm Hạ,ở bên cạnh tôi khó khăn đến vậy sao”
Ánh nắng ngày càng dịu dần,trên sông,những chiếc tàu chở hàng vẫn đi qua đi lại,cảnh vật ấy quen thuộc biết bao.Hàng bờ lau cỏ bông lung lay đưa mình trong gió,những cây ngô đồng đã lên một màu xanh mướt,từng tốp người nông dân vác cuốc ra về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.Lâm Hạ chìm trong kí ức của chính bản thân chẳng muốn thoát ra,cuộc sống màu hồng của cô bây giờ chẳng còn nữa, thay vào đó lại là những tháng ngày tẻ nhạt,lo lắng.Đến hôm nay là nửa tháng rồi, cô vẫn chưa có cơ hội được gặp Dịch Hoằng, thậm chí còn chẳng nghe được tin tức của anh hiện tại đang ở đâu.Mọi người ai cũng muốn dấu diếm cô tất cả,không ai nói với cô về người con trai ấy,ngay đến cả Hàn Hiểu, người bạn mà cô tin tưởng cũng lắc đầu khẳng định bạn ấy không rõ.
“Hải Đăng, anh có biết Lâm Hạ tôi ghét nhất điều gì không.Tôi ghét nhất là ai uy hiếp tôi,tôi nghĩ nếu ba tôi không thể giúp được, anh nghĩ bản thân mình có thể sao”
Hải Đăng cúi đầu cười lớn,đôi tay dài ngày ngày cầm súng đưa lên vén sợi tóc ra sau mang tai của cô,anh nhỏ giọng như thủ thỉ,lại mang theo ý cười cợt không rõ ít nhiều.
“Đúng,xét về địa vị và quyền lực thì tôi không thể bằng chú Lâm được.Nhưng Lâm Hạ,dường như em đã quên mất một điều là ba em là ai,và tôi là ai,ba tôi là ai.Chú Lâm chỉ chuyên về quân sự,còn tôi là về hình sự.Nếu muốn giúp Dịch Hoằng chạy án,thì nhất định sẽ phải nhờ đến người trong ngành,mà tôi,lại là người phụ trách vụ án của cậu ta.Em nghĩ tôi có thể không? “
Lâm Hạ sững người không tin vào những gì mình nghe thấy,thì ra tất cả là do Hải Đăng sắp sếp và đứng ra chỉ thị.Chuyện không được tiết lộ Dịch Hoằng bị giam giữ ở đâu,không được người nào vào thăm cũng là do một mình anh ta quyết định. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Hải Đăng,kẻ luôn mang nụ cười nhã nhặn trên môi,là một chiến sĩ công an công tư phân minh và giỏi giang như lời ba Lâm nói,hay là một kẻ ác quỷ mang vỏ bọc thiên sứ bên ngoài.Lâm Hạ cứ nhìn vào đôi mắt người con trai ấy không chớp mắt,đôi môi mím chặt lại muốn mắng không được, chửi cũng không xong.Cô thật không ngờ, Hải Đăng lại có thể mang án tù của Dịch Hoằng ra làm điều kiện trao đổi với mình.
“Hải Đăng,anh đây không phải là yêu tôi,mà là đang ép buộc tôi,anh thừa biết trái tim tôi dành cho người nào mà,đúng không.Tôi không thể yêu anh được, nên làm ơn,từ mai đừng có lôi chuyện này ra làm gì nữa “
Lâm Hạ quay người đi thẳng về phía chiếc xe đạp điện,khi cô chuẩn bị ngồi lên thì anh lên tiếng, lần này câu nói đấy thật sự tác động đến cái cứng rắn nhất trong tâm hồn Lâm Hạ.Mọi bức tường kiên cố mà cô xây dựng đã bị đập vỡ,đôi chân chẳng thể nào đi tiếp được nữa.
“Lâm Hạ,em có hay không muốn biết cuộc sống trong tù của Dịch Hoằng lúc này.Anh ta hôm qua đã được chuyển đi nhà giam mới,anh nghe quản giáo có gọi điện thoại báo cho anh biết,hôm qua người con trai đó bị đánh hội đồng bởi một đám tù nhân bảy người khác,phải đi cấp cứu khẩn cấp,sức khỏe hiện tại của anh ta...”
Hải Đăng chưa kịp nói hết câu thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới,Lâm Hạ cầm chặt lấy tay anh mà lắc,khuôn mặt hiện lên sự lo lắng không thôi,hai hàng nước mắt chảy không ngừng trên đôi má trắng hồng nhẵn mịn,trông thật thảm thương.
“Anh nói sao,Dịch Hoằng anh ấy làm sao,anh nói đi,tại sao các người là công an mà lại để anh ấy bị đánh.Là anh làm đúng không, là anh cho phép bọn phạm nhân kia đánh anh ấy đúng không. Hải Đăng, anh trả lời tôi đi,tại sao hả,tại sao anh lại làm như thế”
Hải Đăng mặc cho Lâm Hạ lay mình, anh đứng yên không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng trả lời câu hỏi của cô.Nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh thấy chán ghét đến cực độ,cô càng khóc bao nhiêu, anh càng hận Dịch Hoằng bấy nhiêu.Đôi tay lau đi khuôn mặt của Lâm Hạ,Hải Đăng miết cánh môi hồng hào màu cherry,cổ họng khô khốc muốn cắn nó ngấu nghiến không thôi.Miệng ghé sát vào tai cô,hơi thở nam tính phả ra khiến Lâm Hạ run rẩy,giọng nói anh mang tính uy hiếp.
“Lâm Hạ,em có biết nước mắt của em rơi làm anh đau lòng như thế nào không.Đặc biệt nó lại rơi vì người con trai khác lại càng khiến tôi căm ghét nhiều hơn,hận không thể một tay giết chết thằng đàn ông ấy.Số phận đã sắp đặt cho em gặp anh,cho chúng ta quen nhau thì cũng sẽ cho chúng ta một cái kết viên mãn.Giống như lúc này,cho dù trong mắt em tôi có tồi tệ,khốn nạn đến mức nào tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cái tôi cần là câu trả lời của em thôi,là có hay không đồng ý làm vợ tôi.Nếu em không chịu,được thôi,em có thể không cần phải để ý đến những lời nói đó,nhưng rất nhiên mỗi ngày tôi sẽ báo cáo cho em về việc Dịch Hoằng được bọn đó chăm sóc ra sao.Mặc dù tôi rất ghét cái cách làm đó,tuy nhiên nếu là người em yêu,tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua“.
Lâm hạ buông thõng đôi tay,cô lùi lại một bước,không ngại ngần cho Hải Đăng một bạt tai.Tiếng kêu của cái tát xé lên hòa lẫn trong tiếng còi tàu,anh mặc kệ cho cô ra sức đánh mình.Nếu đã quyết định độc ác,anh sẵn sàng độc ác cho tới cùng,chỉ cần có được người con gái trước mặt này.
“Hải Đăng,rốt cuộc bây giờ anh muốn tôi làm gì để thôi không hành hạ người con trai đó nữa hả.Rốt cuộc muốn tôi làm sao anh mới giảm nhẹ tội cho Dịch Hoằng “
“Lâm Hạ,anh nói rồi, anh cần em làm vợ anh.Còn về việc giảm án cho cậu ta,anh cũng nói luôn,anh chỉ có thể giúp cậu ấy giảm án xuống còn chín năm,chín năm là cái hạn anh dùng hết sức rồi, đừng thắc mắc hay hỏi thêm gì nữa“.
Lâm Hạ nhắm mắt lại,chiếc mũi đỏ ửng sụt sịt vì vừa khóc xong,hai tay cô bấm chặt vào da thịt gần như túa máu,cho đến khi truyền đến một trận đau đớn không thôi,cô mới tin rằng đây là sự thật,một sự thật tàn khốc đã giết chết trái tim cô.
“Được, tôi đồng ý với điều kiện của anh,tốt nhất anh cũng hãy nên giữ lấy lời hứa của mình,hai chúng ta đây là giao dịch.Cho dù anh dùng hôn nhân để giàng buộc uy hiếp tôi,thì hãy nghe cho rõ đây Hải Đăng, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh.Người đàn ông có thể bước vào lòng tôi chỉ có một người tên Dịch Hoằng.Còn nữa,hôn nhân này sẽ kéo dài cho đến khi anh ấy ra tù,anh hiểu ý tôi chứ”
Hải Đăng ngồi trên thành bê tông,mái tóc lãng tử bị gió thổi bay trở nên rối loạn,trên má phải anh vẫn hằn lên dấu đỏ những ngón tay của cái tát hồi nãy.Anh trầm ngâm nhìn những đàn cò trên trời đang bay theo đàn trở về nhà của chúng.Những đám mây bảy sắc cầu vồng ở phía chân trời xa xôi tạo lên những hình thù kìa lạ.Anh lôi tay ôm chặt Lâm Hạ vào lòng,chiếc cằm cương nghị chống lên đỉnh đầu của cô,trái tim đập bình bịch không theo quy luật.
“Lâm Hạ,bây giờ là em đang cầu xin tôi,chứ không phải là tôi cầu xin em.Em có thấy cái điều kiện em đưa ra nó quá nhiều hay không,tôi thật sự không hài lòng, nói nôm na ra là tôi không thể đồng ý với những gì em vừa nói.Từ trước tới giờ tôi chưa giúp ai không công bao giờ, đặc biệt người này lại là tình địch của mình,em nghĩ tôi rộng lượng đến thế sao”
“Hải Đăng,anh đừng tưởng Lâm Hạ tôi là kẻ hèn nhát,anh không chịu đồng ý với điều kiện của tôi,được thôi,tôi cũng không cần Dịch Hoằng phải được giảm án nữa.Anh ấy chết,tôi cũng chẳng muốn sống trên đời này,có khi cả hai bọn tôi chết đi,lại có thể yên bình mà sống những tháng ngày hạnh phúc ở thế giới bên kia,chẳng có ai làm phiền, chẳng có ai dọa nạt”
“Lâm Hạ,coi như em lợi hại.Được, tôi đồng ý với em,vậy em cũng nên thực hiện nhiệm vụ của một người yêu,ngay lúc này,đúng không “
Chẳng kịp chờ Lâm Hạ trả lời,Hải Đăng đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn,mới đầu là dịu dàng thưởng thức, dần dần càng mãnh liệt như sóng ngoài khơi.Cô đứng đó mặc cho anh ngấu nghiến, không đáp trả cũng không hôn lại,một giọt nước mắt chảy xuống khóe môi mặn chát.
- --fb Lê Tuyết----
Đài Loan,tại biệt thự Phúc Hoa.
Một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ sang đắt tiền,khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ từ những nét vẽ lông mày cho đến phấn dặm,một người đàn bà khiến ai cũng phải ngước nhìn vì quá đẹp.Bà ấy tên Ngân,là một người Việt Nam sang đây lấy chồng,người năm đó đã bỏ lại đứa con trai của mình mới có năm tuổi mà quay đầu đi không trở lại. Thấm thoắt đã là hơn hai mươi năm,ngày hôm nay,bà quyết định cùng chồng của mình là Trần Hoa về Việt nam, mục đích là thăm lại quê hương,song cũng muốn tìm lại đứa trẻ ngày xưa,con trai của bà.
Sân bay Tân Sơn Nhất,hai vợ chồng Trần Hoa đáp xuống lúc chín giờ đêm,đại sảnh cũng không có nhiều người cho lắm,không khí thoáng đãng đỡ ngột ngạt hơn hẳn.Trần Hoa là người Đài Loan, nhưng ông cũng mang trong người một nửa dòng máu Việt.Nghe phong phanh rằng ông cùng thủ tướng Việt Nam là anh em cùng mẹ khác cha,tuy nhiên mối quan hệ có thân thiết hay không đều không ai biết được.
“Anh,cũng lâu lắm rồi không trở về Việt Nam,mọi thứ thay đổi nhiều quá.Đất nước ngày càng phát triển thêm,những nhà máy cứ mọc lên ầm ầm,em nghe thư kí nói anh định xây thêm một công ty điện tử ở đây sao”
Trần Hoa kéo vali đi thẳng về phái tacxi,một tay ôm bả vai người vợ của mình. Hơn hai mươi năm trước, vợ ông qua đời trong một cuộc chạy trốn với người tình,ông vì quá đau khổ nên đi công tác liên tục,chủ yếu là về việt nam.Công ty của Trần Hoa chuyên về điện tử,không lớn nhưng cũng gọi là làm ăn để ra lợi nhuận,ngày đó không hiểu sao ông lại vô tình để mắt tới bà Ngân,dẫu biết rằng bà từng có một quá khứ chẳng mấy sạch sẽ.Vợ trước để lại cho ông hai đứa con trai,mặc dù cả hai đều không thích bà mẹ thứ hai này nhưng qua nhiều năm,tiếp xúc mấy lần thấy bà là người không tham lam tài sản nên thái độ cũng hòa nhã đi hẳn.
“Ừ,nhưng đấy là việc của thằng hai,chúng nó tự lo được,hôm nay anh dẫn em về đây là để thăm lại quê hương, tiện thể giúp em tìm luôn đứa con trai nữa “
Bà Ngân kinh ngạc quay sang nhìn chồng,hơn hai mươi năm nay sống chung với ông,bà không dám một lời nhắc về Đen,bởi vì bà sợ ông không thích.Trong thời gian đó,bà cũng đã từng nhờ người tìm nhưng đều không có lấy một tin tức về thằng bé,bây giờ nó còn sống hay đã chết vẫn còn là một ẩn số.
“Mình,anh chấp nhận thằng bé sao”
Ông Trần Hoa đưa tay vỗ vai dỗ dành bà Ngân,giọng nói mang chút chua xót và hối hận.
“Ngân,tôi xin lỗi vì năm đó không cho em dẫn theo cu Đen,chỉ là lúc bấy giờ tôi vốn dĩ chưa có gì cả,làm sao có sức nuôi nổi năm miệng ăn.Thời gian sống chung với em,tôi đã nhiều lần nhìn thấy em thẫn thờ một mình trước cái tấm ảnh đen trắng cũ nhàu nát ấy mà khóc một mình,lúc đó tôi thấy bản thân mình thật tệ hại. Nó dù sao cũng chỉ là một thằng bé năm tuổi,sức ăn chẳng đáng là bao,vậy mà tôi lại cố tình chia rẽ hai người. Bây giờ tôi ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, điều hối hận tôi muốn thực hiện nhất lúc này là tìm lại đứa con trai thứ ba này.Nó là con trai của em,cũng là con trai của tôi,dù hiện tại nó có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ nhận nó,phải không”
Bà Ngân quay người nhìn ra ngoài cửa kính,kí ức duy nhất của đứa con nhỏ dại ấy đều không còn,khu phố ổ chuột bây giờ đã trở thành một khu đô thị hoành tráng bậc nhất,những con người ngày xưa sống ở đó họ đều chuyển đi hết rồi. Cái duy nhất bà có bây giờ là tấm hình đen trắng lúc nó lên năm,được chụp lại cái giây phút bà mặc cho Đen cái bộ quần áo siêu nhân màu đỏ.
Sáng hôm sau,hai vợ chồng vào một nhà hàng ở quận nhất ăn breakfast,một nhà hàng được nhân viên khách sạn giới thiệu đến.Nơi này tuy không phải là nhà hàng sang trọng nhất nước, nhưng cũng chẳng phải là rẻ,đồ ăn được trang trí bắt mắt vô cùng đẹp.
“Ngân,đồ ăn Việt Nam rất ngon,đã lâu không ăn nên chẳng nhớ nổi mùi vị của quê hương nữa “
Bà Ngân gắp cho chồng một món thịt gà hấp lá giang,mỉm cười động viên.
“Ngon thì mình ăn nhiều vào,thức ăn mà để thừa thãi là rất phí,người Việt Nam không có thói quen lãng phí đâu.Với những du khách ở nước ngoài, họ rất nhiệt tình và hiếu khách”
Trần Hoa gật đầu với vợ,ông nhìn bà một lúc rồi nói tiếp.
“Ừ,anh rất thích con người Việt Nam,mẹ anh cũng là người Việt mà.À,ăn xong tối nay anh dẫn em đến nhà chú Đức Anh chơi,tiện thể giới thiệu cho em biết luôn về người em của anh”
Bà Ngân gật đầu mỉm cười biết ý,thời gian sống chung với Trần Hoa,bà biết ông là một người không thích người khác hỏi nhiều,nên cũng an phận mà im lặng.Từ ngày lấy ông,bà Ngân dường như thay đổi tính cách của mình.Nhìn vào bữa ăn xa hoa trước mặt,hốc mắt bà cay xè nhớ lại cái cảnh tượng đứa con trai nhem nhuốc bẩn thỉu đang nặn từng cái bánh bột ngô bỏ vào hấp.Nó rất biết nghe lời, luôn dành cho bà những cái ngon và to,bản thân chỉ ăn một cái mặc dù chẳng thể lót dạ cho đỡ đói.
Đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh,bà Ngân tạt nước lên mặt cho trôi hết những giọt nước mắt cứ vô thức chảy xuống.Cuộc sống khốn khó như thế,không có bà bên cạnh,thằng Đen sống như thế nào,có bị bọn trẻ con hư hỏng bắt nạt hay không.
Bà Ngân ngừng khóc một lúc, nhìn đồng hồ trên tay,hình như bà đã đi quá lâu,Trần Hoa bây giờ chắc là rất lo lắng.Vì bước rất vội lên bà không chú ý mình đã va phải một người lao công,vội vàng cúi xuống xin lỗi, lúc bước chân định đi tiếp thì khựng lại bởi một giọng nói xa lạ đang gọi mình.
“Ngân,có phải cô Ngân mẹ thằng Đen đúng không “
Bà quay lại nhìn người phụ nữ trong bộ lao công,người đó chỉ khoảng năm mươi năm tuổi, khuôn mặt già nua đã không còn được căng bóng,khóe mắt hiện lên rất nhiều chân chim,làn da đen sạm vì phơi nắng quá nhiều mà trở nên khô khốc.Bà cố gắng lục lại kí ức mờ nhạt trong đầu xem mình đã từng gặp người này chưa,nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được.
“Chị biết tôi sao,chúng ta đã từng biết nhau ư”
“Cô Ngân,tôi là bà Sáu Út,cô còn nhớ không.Ngày trước nhà tôi bên cạnh nhà cô ở khu phố ổ chuột đấy,cô còn có thằng con trai tên là Đen mà.Cô nhớ ra tôi chưa”
Bà Ngân tua lại kí ức của hai mươi năm về trước,bên cạnh túp lều rách nát của mình là một gia đình hai vợ chồng cũng nghèo túng không kém,nhưng ít ra hoàn cảnh còn hơn bà với thằng Đen.Người trong khu hay gọi chị ấy là Sáu,chị Sáu có làn da đen bẩm sinh,nhưng nụ cười với khuôn mặt lại rất có duyên,có thể hớp hồn ngay người đối diện.Chồng chị Sáu làm nghề thợ hồ,quanh năm suốt tháng chạy theo đám thợ xây,dường như không mấy khi ở nhà.Năm đó khi bà bỏ đi theo Trần Hoa,vợ chồng chị Sáu vẫn chưa có con,cứ tưởng sẽ không tìm được người quen,không ngờ ông trời vẫn có mắt,cho bà gặp lại người hàng xóm chẳng mấy thân quen này,biết đâu có thể tìm ra được tung tích của thằng bé.
“Chị Sáu Út vợ anh Khiêm thợ xây đúng không,cũng hơn hai mươi năm rồi tôi không về quê nhà,mọi người ai cũng lớn tuổi hết cả rồi, không nhận ra nhau cũng là điều đương nhiên,chị Sáu thông cảm bỏ qua cho tôi nhé”
Người phụ nữ tên Sáu Út nhìn Ngân từ trên xuống dưới, đây chính là cô gái năm đó bỏ lại thằng Đen đi lấy chồng Đài Loan,cứ ngỡ sang bên đấy khổ cực không thể quay về quê nhà,ấy vậy mà bây giờ nhìn qua thì không phải như vậy.Cái cách ăn mặc chắc cũng là người giàu có,không phải tay chân lao động kiếm ăn bục mặt như bà.Chỉ thương cho thằng Đen,bị mẹ bỏ rơi, phải đi ăn xin bán vé số,rồi bị bọn trẻ con khác đánh đập,cướp đồ ăn lẫn tiền.Mỗi lần nó quay về cái lều cũ với những vết bầm chồng chất,vợ chồng ông bà Sáu xót thương cảnh mồ côi cũng có dấm dúi cho mẩu bánh mì hay củ khoai lang luộc.Rồi cuộc sống khổ cực ấy cứ ngỡ đeo bám thằng Đen suốt tuổi ấu thơ thì vào một ngày mưa rơi tầm tã,có một cậu thanh niên đánh ô tô đến và đưa nó đi khỏi khu ổ chuột,từ đó không ai biết thằng Đen đi đâu nữa,nó còn sống hay đã chết.
Sự việc cứ thế trôi vào quá khứ cho đến tám năm sau đó,cứ vào ngày 15/8,cái ngày mà cô Ngân bỏ con đi lấy chồng Đài Loan,lại có một cậu thanh niên trẻ tuấn tú trở về cái lều cũ kĩ ấy ở đó lại một đêm.Mọi người ở đấy gần như là chuyển đi hết,chỉ còn lại vợ chồng bà Sáu út là vẫn ở lại.Bà cũng đã nhiều lần muốn hỏi người đó có phải thằng Đen không, nhưng cậu ấy chỉ cười và không nói gì.Cho đến lần cuối cùng của bốn năm tiếp nữa, cậu thanh niên ấy không còn trở lại,trước khi đi,còn cho nhà bà một số tiền hai mươi triệu.Vào cái năm 2003 ấy,số tiền đấy không được coi là lớn nhưng cũng không nhỏ,và bà khẳng định người đó chính là thằng Đen năm nào.
“Cô Ngân trông trẻ quá,không như chúng tôi,cuộc sống vẫn còn vất vả lắm cô ạ”
Vốn đang định nói chuyện tiếp thì Trần Hoa gọi điện đến,bà chỉ kịp lôi một cái thẻ card ra đưa cho cô Sáu,dặn dò trong vội vã rồi bước nhanh đi ra ngoài,hướng về khu nhà hàng cao cấp.
“Chị Sáu,bây giờ em có việc phải đi rồi, chị cầm lấy cái card này,gọi điện sang máy em cho em xin số điện thoại của chị,chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai được không.Em rất muốn hỏi chị những chuyện đã xảy ra sau khi em không còn ở đấy nữa”
Bà Sáu nhìn theo bóng lưng hớt hải của Ngân,lắc đầu ngao ngán,trí nhớ lại rơi vào khoảng thời gian hơn chục năm trước. Cái năm cuối cùng thằng Đen về lại cái túp lều cũ kĩ ấy cũng là năm nó mười sáu mười bảy tuổi. Sau hơn mười năm rời khỏi khu nhà ổ chuột,nó không còn là một đứa bé gầy gộc bẩn thỉu ngày nào,thời gian trôi đi,thằng Đen trở nên đẹp trai tuấn tú khiến ai cũng phải ngước nhìn.Quần áo nó mặc trên người cũng chẳng còn là hàng chợ rẻ tiền,thậm chí thi thoảng bà còn thấy nó đánh ô tô trở về.
Cuối năm đó nhà bà Sáu cũng chuyển đi chỗ khác do khu nhà bị giải tỏa,số tiền thằng Đen cho bà năm đó không khác gì cái phao cứu họ ra khỏi cơn lũ lớn.Vợ chồng bà Sáu vì sau mãi mới có một mụn con,cái năm họ chuyển đi theo chỉ thị của nhà nước, con trai bà cũng mới được sáu tuổi.
- ------fb lê tuyết(viết truyện)------
Buổi tối hôm đó,nhà thủ tướng Trần Đức Anh có mở một buổi tiệc,ba Lâm cũng nằm trong vị khách mời đặc biệt đó.Bà Ngân cùng chồng là Trần Hoa đến sớm hơn giờ mời,nhìn hai anh em họ tình cảm thắm thiết, bà thấy trong lòng chua lên từng cơn xót xa mà đau đớn.Vì vinh hoa phú quý,vì muốn thoát khỏi cái nghèo nàn mà bà nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con trai của mình, bây giờ quay lại tìm nó,bà chỉ hi vọng được nhìn thấy con sống đầy đủ cũng là đã vô cùng mãn nguyện.Cho dù nó có hận bà,ghét bà đi chăng nữa,bà cũng không một nửa lời oán trách.
“Ngân,đây là em trai của anh,chú ấy hiện đang là thủ tướng của Việt Nam,Trần Đức Anh.Còn chú Đức Anh,đây là chị dâu chú,tên Ngân,tôi đã từng kể với chú nhiều lần rồi “
Bà Ngân hơi có chút bất ngờ nhưng cũng rât nhanh che dấu đi tất cả.Đối với bà bây giờ tiền bạc và quyền lực chẳng thể giải quyết được gì hết.Bữa tiệc quan chức này bà tham gia không nổi,lúc này chỉ mong thật nhanh đến ngày mai,được gặp lại chị Sáu Út.
Trong lúc vô tình đi quẹo ra phía hành lang đại sảnh,bà Ngân nghe được một cuộc nói chuyện khiến đôi chân đột ngột dừng bước.Ba Lâm hút một hơi dài điếu thuốc lá,giọng khàn khàn trong mệt mỏi nói chuyện với Dương Khải Minh.
“Chú Minh,thật ra tôi rất thích thằng bé Hải Đăng,chỉ có điều sự việc xảy ra với Lâm Hạ vừa rồi, tôi sợ con bé chẳng còn xứng với cậu ấy nữa. Gia đình tôi không dám mặt dày mà chấp nhận lời đề nghị đó của gia đình chú”
Bộ trưởng Dương di di điếu thuốc lá dưới chân,ông quay sang nhìn người anh em cùng sinh ra tử với mình trong cuộc đời người lính năm nào,đáp trả.
“Anh Hạo,anh đừng nói như thế,em coi bé Hạ như con gái của mình, thương còn không hết sao có thể ghét bỏ.Chỉ là chuyện tình cảm cứ để chúng nó tự phát triển,em chỉ thấy xấu hổ và có lỗi với anh vì thằng Hải Đăng ngày càng phách lối. Em không nghĩ nó lại mang Lâm Hạ ra làm điều kiện trao đổi “
Ba Lâm một tay chống vào cột tường ngay bên cạnh,một tay đưa lên vuốt khuôn mặt mệt mỏi.
“ Chuyện chạy án cho Dịch Hoằng là do tôi muốn,nên tôi mới tìm chú nói chuyện. Dù không thích cậu ta nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu không có cậu ấy thì Lâm Hạ sẽ bị tên đó cưỡng bức thành công rồi. Coi như là gia đình họ Lâm chúng tôi nợ chàng trai tên Dịch Hoằng đó một ân tình”
Biết là nghe lén chuyện của người khác là không tốt,nhưng đã trót rồi nên bà Ngân cũng nghe hết câu chuyện mới trở về.Thì ra hai người đàn ông kia đang nghĩ biện pháp chạy án cho một tên tội phạm nào đó,bà chỉ nhíu mày thắc mắc cuối cùng cũng vất ra sau đầu,chuyện đấy không có liên quan tới bà,bà cũng không nên bận tâm quá nhiều. Nhìn thấy vợ có vẻ khẩn trương, Trần Hoa đi lại phía bà Ngân,giọng lo lắng hỏi han.
“Ngân,em không sao chứ,có chuyện gì khó xử sao”
Bà Ngân nhìn chồng lắc đầu,nhưng ánh mắt chẳng che dấu lộ rõ vẻ buồn bã không thôi.Trần Hoa sốt ruột ôm vai bà dẫn ra chiếc ghế đá bên ngoài vườn,gặng hỏi.
“Có chuyện gì cứ nói với anh,anh là chồng của em,gặp khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề,không nên dấu diếm tự mình làm khổ mình “
Sau một lúc suy nghĩ trong dằn vặt,bà Ngân cuối cùng cũng kể lại với chồng cuộc gặp mặt vô tình với cô Sáu hôm nay ở khách sạn,ông nghe xong chỉ thở dài,gật đầu vỗ về an ủi.
“Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa,nếu em mệt thì anh đưa em về nhé.Về nhà ngủ một giấc say rồi sáng mai dậy đi gặp người đó“.
Đêm hôm đó,bà trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ như thế nhìn ra bên ngoài cho đến khi hừng đông chiếu sáng toàn thành phố.
Tám giờ sáng tại quán cafe “Nụ”,bà Ngân ngồi diện với cô Sáu,miệng lưỡi cứng đờ không biết phải bắt đầu từ đâu,trong lòng bà bây giờ là cả một vùng hổ thẹn.
“Chị Sáu,mấy năm qua vợ chồng chị sống vẫn tốt chứ,cuộc sống có còn vất vả không chị.Khu nhà đó chắc bây giờ không còn ai sống ở đấy nữa rồi “
Dì Sáu gật đầu,hút một hơi hết cốc nước cam vì khát,bà trả lời.
“Ừ,năm đầu chuyển đi rất vất vả, tiền đền bù không được bao nhiêu,ai nấy cũng đều khóc ròng mà than thân trách phận.Gia đình tôi may mắn hơn họ là được thằng Đen,con trai cô cho một số tiền nên đỡ hơn”
Cốc nước trên tay bà Ngân rơi xuống đất,bà hoảng hốt nhìn cô Sáu,đôi môi run run không thể cất lên lời.Sau một hồi trấn tĩnh,bà cố lén nước mắt chảy ra ngoài,cúi mặt hỏi.
“Chị Sáu,chị gặp thằng Đen sao,thằng bé bây giờ thế nào,chị có biết chỗ ở của nó không, em muốn...”
“Không,tôi đã không gặp cậu ấy hơn chục năm nay rồi.Năm ấy cô đi được nửa năm,thì có một cậu thanh niên ấy đến đón thằng bé đi,sau tám chín năm sau nó mới trở lại.Nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian,thằng Đen nó nói nó sẽ không về đấy nữa. Lần cuối cùng tôi gặp cậu bé là năm nó mười bảy tuổi “
Bà Ngân lúc này trông giống như một người được đưa lên đỉnh cao rồi lại bị đá xuống, hơn chục năm nay,dì Sáu không gặp lại thằng Đen,thì bà biết đi đâu mà tìm trong khi không biết nó hiện tại tên là gì,người đưa nó đi là ai.
“Đúng rồi, có một lần tôi nhớ thằng Đen nó đi về cùng một đám người xăm trổ vạm vỡ,khuôn mặt ai đấy đều trông rất là dữ tợn.Mọi người trong khu ráo tai nhau bảo đó là đám người giang hồ chuyên đi đòi nợ và cho vay lãi nóng,cho nên không ai dám tới gần.Tôi có nghe bọn họ gọi thằng đen là cái gì Dịch...À,là Dịch Hoằng. Đúng rồi, chính là cái tên này đấy”
Bà Ngân rơi vào trầm tư,không hiểu sao trong đầu bà lại hiện lên câu nói của hai người đàn ông tối qua.
“Thằng bé Dịch Hoằng vì Lâm Hạ mới giết người, tôi không thể là người vô ơn mà không giúp cho nó.