Niên Ái cứng đờ mặt lại ậm ừ mấy tiếng:“À....à thật ra...”
Định Ngôn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, Niên Ái nghĩ nghĩ đành nói ra một số điều cần nói:“Thật ra em có một cuốn sổ ghi lại tất cả những câu nói mà em nghĩ ra gặp qua hay là xem qua”
Niên Ái:“Nó giống như nhật kí của em nhưng khác ở chỗ người ta viết nhật kí là văn xuôi còn em thì đút ra một câu nói.”
Niên Ái hít một hơi thở chầm chậm ra:“Còn về câu nói này thì em viết vào năm lớp 11 lúc em buông bỏ một người mà em rất thích vào lúc đó”
Định Ngôn cố tình giả ngu:“Là cái người mà em nói trên diễn thuyết ở trước lúc trước đúng không?”
Niên Ái e dè:“Đúng vậy”
Định Ngôn cố tình hỏi tiếp:“Có thể nói cho anh biết là ai không?”
Niên Ái đỏ mặt:“Quá khứ rồi anh hỏi làm gì?”
Định Ngôn:“Tò mò chút thôi, em không nói cũng không sao”
Niên Ái nhỏ giọng:“Ò”
Thật ra Niên Ái không phải không muốn nói cho anh biết người từ trước đến giờ cô thích luôn là anh chỉ là nếu như nói ra liệu anh có nghĩ cô quá dễ dãi sau đó lại cảm thấy cô yêu anh như vậy hoàn toàn không có khả năng dứt anh ra nên anh sẽ bắt đầu lạnh nhạt với mối quan hệ này không.
Phục vụ mang thức ăn ra cắt đứt mạch suy nghĩ của Niên Ái. Cô lấy lại tinh thần cầm đũa lên gương mặt tươi vui rạng rỡ trở lại, Niên Ái không phải loại người ham ăn gì nhưng cô hiểu được giá trị của thức ăn vậy nên cô cực kì trân trọng.
Định Ngôn nhìn thấy cô rạng rỡ như vậy cũng vui thêm 9 10 phần. Niên Ái gắp thức ăn ra chén sau đó bắt đầu ăn, Định Ngôn thì từ tốn ôn nhu hơn cô rất nhiều mọi việc điều nhường cho cô trước.
Niên Ái bất chợt nhớ ra lần trước cùng anh đi ăn ở nhà hàng cũng là ăn lẩu hải sản nhớ thêm một chút nữa thì lần đó có mỗi chuyện con tôm mà chị em kiến túc xá với cô điều bất lực thở dài.
Định Ngôn gắp qua cho cô một ít thức ăn:“Ăn nhiều vào em ốm lắm đấy”
Ốm? Anh đùa cô à? Niên Ái phản bác:“Em mà ốm?”
Định Ngôn:“Không ốm mà suy nhược cơ thể?”
Định Ngôn lại đem chuyện cũ ra nói khiến cho Niên Ái phải cứng họng:“Em cũng ăn nhiều lắm đấy nhưng cơ thể không hấp thụ em cũng hết cách”
Định Ngôn lại gắp thức ăn bỏ qua cho cô:“Vậy thì người thường ăn 1 thì em phải ăn 10”
Niên Ái bất mãn:“Em không phải heo”
Niên Ái gắp một con tôm trong nồi vừa định lột đã bị Định Ngôn giật mất, Niên Ái khó hiểu:“Anh làm gì vậy? sao lấy tôm của em?”
Định Ngôn thành thạo lột hết vỏ tôm rồi bỏ lại vào bát của cô:“Muốn ăn tôm thì nói anh lột cho đừng để bẩn tay”
Niên Ái bĩu môi:“Em làm được mà”
Định Ngôn:“Nhưng anh muốn làm cho em”
Tim Niên Ái lại đập mạnh lên một chút vì câu nói của Định Ngôn, lúc trước khó khăn lắm Niên Ái mới bắt chuyện được với Định Ngôn, đột nhiên bây giờ anh nói rất nhiều lại khiến cô không phản ứng kịp. Niên Ái có cảm giác cô đã vượt qua được một lớp tường băng rất lớn để có thể tìm đến hơi ấm sau lớp băng đó.
Niên Ái nhìn anh cười tươi một cái, Định Ngôn đang nói những thứ linh tinh cũng phải dừng lại hỏi:“Em cười gì vậy?”
Niên Ái:“Không có gì, đột nhiên thấy vui thôi”
Định Ngôn:“Nếu em vui như vậy ngày nào chúng ta cũng cùng nhau một ngày ba bữa sáng trưa chiều tối gặp nhau có được không?”
Niên Ái vừa ăn vừa nói:“Bây giờ thì được nhưng sau khi nhập học thì không?”
Định Ngôn:“Sao lại không?”
Niên Ái:“Nhà là em thuê sau khi hết kì nghĩ hè em sẽ chuyển về kiến túc xá ở”
Niên Ái:“Kiến túc xá có giờ giới nghiêm”
Niên Ái:“Không thể tùy tiện về trễ”
Niên Ái:“Thêm nữa em còn phải làm thêm vào học là sẽ bận từ 6h sáng đến 11h tối đấy”
Định Ngôn chau mày:“Em sống như vậy không mệt sao?”
Niên Ái nhìn anh:“Không có tiền em mới mệt đấy”
Định Ngôn:“Em cần tiền như vậy là có chuyện gì sao?”
Niên Ái:“Em dự định trước 25 tuổi sẽ mở một nhà sách nên hiện tại phải cố gắng kiếm tiền”
Niên Ái:“Đất ở Hà Xuyến cũng thuộc dạng đắt đỏ muốn thuê một mảnh cũng không phải chuyện dễ dàng gì”
Niên Ái tiếp tục ăn, được một lúc cô vẫn không thấy Định Ngôn nói gì cô nhìn anh.
Niên Ái:“Anh nghĩ gì vậy?”
Định Ngôn:“Anh đang nghĩ có phải anh đang cản chân em không?”