Niên Ái bó tay chịu thua:[Được rồi được rồi, anh là anh được chưa]
Định Ngôn bên kia âm thầm mỉm cười:[Nghe không có chút thành thật gì hết]
Lại làm nũng nữa rồi có phải con người ta khi yêu đương thì sẽ lòi ra rất nhiều tật xấu đúng không? Niên Ái bất lực nhân đôi:[Được rồi anh ngủ ngon em ngủ trước đây]
Định Ngôn:[Ngủ ngon]
Niên Ái:[Ngủ ngon]
Định Ngôn:[Anh thì chắc ngủ không ngon đâu]
Định Ngôn:[Rất nhớ em]
Niên Ái không thèm trả lời tin nhắn của anh trực tiếp quẳng điện thoại sang một bên. Niên Ái kéo chăn trùm kín thân người lại trong lòng truyền đến một cảm giác ấm áp rất lạ thường. Hồn cô hòa vào niềm hạnh phúc nhỏ bé của bản thân chìm vào giấc ngủ một cách êm dịu, 3 năm nay có lẽ đây là giấc ngủ thoải mái nhất của cô.
Ngày Hôm Sau.
7h30 tối Niên Ái tan làm vì công việc hôm nay của cô cũng xem như là tạm ổn nên cô tranh thủ tan làm sớm cùng anh ăn tối. Niên Ái vừa bước ra khỏi chỗ làm xoay người lại liền thấy anh đứng ở gần đấy. Định Ngôn thấy cô liền sãi chân bước nhanh về phía cô.
Niên Ái ngạc nhiên:“Sao cậu...à sao anh lại ở đây?”
Định Ngôn ôn nhu:“Đến đón em tan làm”
Niên Ái:“Anh đến sớm lắm sao?”
Định Ngôn:“Vừa đến thôi”
Niên Ái nhìn ngang nhìn dọc:“Anh không láy xe đến à?”
Định Ngôn:“Không, anh bắt tacxi đến”
Niên Ái:“Vậy cũng tốt”
Niên Ái:“Chúng ta đến quán ăn gần chỗ em làm đi tuy không phải nhà hàng 5 sao nhưng chỗ đó nấu đồ ăn cũng rất ngon”
Định Ngôn cười dịu:“Tùy em”
Niên Ái bắt đầu duy chuyển tay phải móc điện thoại trong túi xách ra:“Vậy anh đi theo em, bên này”
Định Ngôn đi theo sau cô:“Chúng ta còn quên một nghi thức khi yêu đương đấy”
Niên Ái dừng lại nhìn anh:“Nghi thức gì?”
Định Ngôn kéo lấy tay trái của cô nắm chặt:“Nắm tay”
Niên Ái thuận theo nắm chặt lấy tay anh:“Hoàn thành nghi thức”
Niên Ái lại duy chuyển kéo anh về phía trước, Định Ngôn giống như một chú cún được Niên Ái dắt đi dạo. Đi được một lúc thì cũng đến quán ăn hai người lựa chọn vị trí ngồi sau đó gọi món.
Phục vụ mang thực đơn ra lần này là Định Ngôn nhận lấy, anh lật qua lật lại rồi hỏi cô.
Định Ngôn:“Em muốn ăn gì?”
Niên Ái vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại:“Gì cũng được em rất dễ ăn”
Định Ngôn hỏi cô mấy tiếng:“Lẩu hải sản”
Định Ngôn:“Anh nhớ em rất thích ăn lẩu này”
Niên Ái không ngần ngại đồng ý:“Được”
Định Ngôn đưa lại thực đơn cho phục vụ:“Lẩu Hải Sản”
Phục vụ ghi lại món ăn sau đó thì vào trong chuẩn bị. Định Ngôn đưa mắt qua nhìn cô thấy cô chỉ chăm chăm vào điện thoại không để ý đến mình thì vô cùng bất mãn chồm lấy chỗ của Niên Ái, tay phải thuận thế giật lấy điện thoại của cô sau đó kê sát mặt mình vào mặt cô.
Định Ngôn:“Điện thoại còn đẹp trai hơn anh sao?”
Niên Ái bị tập kích bất ngờ mặt vô thức đỏ lên lời nói lấp bấp:“Làm...làm gì có”
Định Ngôn:“Vậy sao em cứ nhìn nó mãi vậy?”
Niên Ái vẫn còn giọng lấp bấp:“Công...công việc”
Định Ngôn thu người ngồi lại đàng hoàng xuống ghế:“Em tham công tiếc việc như vậy còn hẹn hò với anh làm gì, người bạn trai này thật lòng thấy bị tổn thương đó nha”
Lại giở giọng điệu gì nữa đây, Niên Ái ăn miếng trả miếng:“Bạn trai à bây giờ anh hối hận thì vẫn còn kịp đấy”
Định Ngôn:“Thật lòng muốn anh hối hận sao?”
Niên Ái chồm tới giật lấy điện thoại trong tay anh: “Anh dám hối hận”
Định Ngôn:“Không dám không dám”
Niên Ái mở điện thoại lên đưa về phía anh, Định Ngôn có chút tò mò:“Gì đây?”
Niên Ái:“Anh xem rồi biết”
Định Ngôn nhận lấy điện thoại của cô, nghiêm túc xem xét:“Em viết sách à?”
Niên Ái:“Đúng vậy em định mùa hạ năm sau sẽ cho xuất bản”
Định Ngôn:“Có được không?”
Niên Ái:“Chắc là được, em viết lách với việt quảng cáo 3 năm nay trên mạng cũng có không ít tiếng tâm lần này chính thức ra tác phẩm đầu tay chắc cũng không bị ghẻ lạnh”
Định Ngôn đọc qua một số đoạn không nhịn được mà đọc ra tiếng:“Vào một ngày bình thường tôi đã buông bỏ một người rất quan trọng? câu này ý nghĩa là gì?”
Niên Ái nghe anh đọc đến đoạn này đang uống nước cũng phải sặc:“Khụ khụ khụ”
Định Ngôn nhìn cô sặc bắt đầu khẩn trương:“Em không sao chứ?”
Niên Ái xua tay:“Không sao không sao”
Định Ngôn:“Gần đây em dễ bị sặc vậy? cẩn thận một chút”
Niên Ái:“Được, được”
Định Ngôn:“Ổn chưa?”
Niên Ái:“Ổn, ổn rồi”
Định Ngôn:“Vậy bây giờ nói cho anh biết câu này có nghĩa là gì?”