Niên Ái hoàn hồn:“Được, anh vào trong đi”
Có được sự đồng ý của Niên Ái anh bước chậm vào phòng, Niên Ái nhẹ khép cửa lại. Định Ngôn không ngồi lại trong phòng mà bước ra ngoài ban công, gió buổi đêm làm cho con người cảm thấy êm dịu hơn không ít. Niên Ái bước vào bước cũng đến chỗ anh.
Niên Ái:“Anh tìm em có chuyện gì sao?”
Định Ngôn nhìn cô, đôi con ngươi đen láy toát lên vẻ dịu dàng:“Em không sao chứ?”
Còn tưởng là việc gì, ra là việc này, từ tối đến giờ cô nghe câu này cũng phải hơn 2 lần rồi. Niên Ái ngước mắt lên bầu trời, khẽ cười:“Nhìn em giống có sao lắm à?”
Định Ngôn:“Thật sự không sao?”
Niên Ái lúc này mới ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo ý khẳng định:“Em không sao, thật đấy”
Định Ngôn thở nhẹ ra một hơi dài:“Không sao thì tốt rồi”
Dù cô không nói nhưng làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được, trong lòng Định Ngôn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ muốn trêu chọc tiểu cô nương trước mặt này một chút.
Định Ngôn:“Lần trước nhìn thấy em khóc lóc thê thảm thế anh cứ tưởng.....”
Khóc lóc thê thảm? là đang nói đến lần cô vì chuyện của anh và Thanh Luyến mà uống say sau đó làm loạn cả buổi tối sao? Chuyện cũng đã cũ rồi anh còn nhắc lại là muốn trêu cô đấy à?
Không để Định Ngôn được như ý, nhân lúc anh chưa nói xong Niên Ái liền cắt ngang:“Tưởng gì chứ, lần đó là do em uống say”
Niên Ái:“Người say thì không nên chấp”
Định Ngôn bật cười, Niên Ái có hơi bất mãn:“Anh cười gì?”
Định Ngôn:“Cười em đấy, không có rượu là không thật lòng”
Niên Ái bĩu môi:“Anh mới không thật lòng đấy”
Niên Ái trộm liếc nhìn anh:“À mà lúc nảy, có phải dọa anh sợ rồi không?”
Định Ngôn không hiểu:“Sao lại dọa anh sợ?”
Niên Ái giải thích:“Thì...thì lúc nảy em có hét mấy tiếng, có phải anh thấy em tính tình dữ dằn quá không?”
Định Ngôn nhẹ cười đưa tay xoa đầu cô:“Cô gái ngốc”
Định Ngôn:“Anh không bị em dọa sợ đâu”
Niên Ái:“Lúc nảy em có để ý đến sắc mặt anh, hình như có hơi không tốt”
Định Ngôn:“Sắc mặt anh không tốt là do anh không nghĩ được một người làm ba làm mẹ lại mà lại có thể nói với con cái mình những lời như thế”
Định Ngôn rũ mắt xuống:“Với lại....”
Niên Ái:“Với lại?”
Định Ngôn nhìn cô:“Với lại thà là em hung dữ, ngang ngược, la hét, mắng chửi chứ anh không muốn thấy em chịu một chút ấm ức nào.”
Định Ngôn:“Mà em biết đấy, đừng nói là la hét mắng chửi, dù cho em có đánh luôn người ta anh cũng sẽ không thấy em đáng sợ”
Định Ngôn:“Vì anh biết em là người sẽ không không có chuyện đột nhiên gây sự với người khác”
Định Ngôn:“Em hiểu chứ?”
Sự tin tưởng của một con người với một con người có thể cao đến mức này sao? Thời còn đi học Niên Ái từng bị hạ 2 bậc hạnh kiểm vì bị vu oan, cô cứ tưởng trên đời này sẽ không tồn tại một niềm tin nào qua nổi 4 chữ Mắt Thấy Tai Nghe hay Nhân Chứng Vật Chứng.
Vậy mà hôm nay anh lại chính miệng nói với cô thà là cô hung dữ ngang ngược la hét mắng chửi chứ không muốn thấy cô phải chịu ấm ức. Cô vượt qua phong ba bão táp cũng không một chút lay động nhưng bây giờ cô lại thấy sống mũi cay cay, khóe mắt bắt đầu ứ động.
Định Ngôn thấy cô như sắp phát khóc liền lúng túng lên:“Em...em không sao chứ?”
Định Ngôn:“Em đừng khóc đấy nhé”
Giọt nước mắt rơi xuống, Niên Ái choàng tay qua cổ ôm lấy Định Ngôn. Riêng anh từ lúc nảy đến hiện tại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cứ lo sợ có khi nào anh lại chọc ghẹo gì đó làm cô khóc không?.
Định Ngôn:“Anh..anh không cố ý chọc ghẹo em đâu”
Định Ngôn vuốt tóc Niên Ái:“Em đừng khóc”
Định Ngôn:“Hay là anh nói sai gì làm em không vui đúng không?”
Niên Ái thì thầm vào tai anh:“Không phải”
Niên Ái:“Em khóc không phải buồn”
Niên Ái:“Mà là hạnh phúc”
Định Ngôn:“Hạnh phúc?”
Niên Ái gật đầu:“Ừm, là hạnh phúc”
Định Ngôn thở phào nhẹ nhõm:“Haizzz làm anh cứ tưởng là đã chọc em phát khóc”
Niên Ái thả anh ra, cô nhìn vào anh:“Có người tin tưởng mình vô điều kiện, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời”
Định Ngôn:“Nhưng mà anh có chuyện không hiểu”
Định Ngôn:“Tại sao ba mẹ em lại nói những lời như vậy”
Niên Ái xoay ra ban công, cô dựa người vào bao công trầm mặc mấy giây rồi quyết định trả lời:“Vì anh trai em, từ nhỏ rất ưu tú, sau này lại là một quân nhân rất tài giỏi nên rất được ba mẹ xem trọng”
Định Ngôn:“Thời đại nào rồi còn quan trọng mấy cái đấy à?”
Niên Ái dịu giọng:“Em cũng không biết nhưng kể từ lúc em có nhận thức thì em luôn phải giỏi, luôn phải có trách nhiệm làm cho ba mẹ nở mày nở mặt”
Niên Ái:“Năm em bị hạ 2 bậc hạnh kiểm ba mẹ đã rất thất vọng”
Niên Ái:“Ba mẹ không đánh em nhưng họ luôn có một thái độ giống như em là đứa cặn bã của xã hội”
Niên Ái:“Thời gian đó anh trai em đã đi học đại học, em bị cô lập trong chính căn nhà của mình”
Niên Ái:“Từ đó em luôn có một cái ám ảnh”
Niên Ái:“Là em phải giỏi, em phải thật giỏi”
Định Ngôn choàng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng:“Đừng buồn, em không cần phải quá giỏi, em cứ làm theo sức em là được rồi“.
Niên Ái gượng cười:“Nếu như em nghe được câu này sớm hơn thì tốt biết mấy”
Niên Ái:“Dù có hơi trễ nhưng cũng cảm ơn anh”
Định Ngôn:“Anh là bạn trai em, chuyện này anh cũng có trách nhiệm với em”
Tâm trạng Niên Ái hiện tại có hơi nặng nề, có thể vì những chuyện trong quá khứ khiến cô không cách nào nguôi ngoai hết được.
Niên Ái:“Em rất ngưỡng mộ gia đình của anh”
Niên Ái:“Ba mẹ anh thật sự rất tốt”
Định Ngôn:“Tốt?”
Niên Ái:“Cách ba mẹ anh đối xử với con cái làm em rất ngưỡng mộ”
Niên Ái:“Em còn nhớ rất rõ năm em kéo vali bay đến Hà Xuyến họ không hề ngăn em lại”
Niên Ái:“Khi em đến đó cũng không quan tâm sống chết em thế nào”
Niên Ái:“Nhớ lúc em về dự tiệc cưới anh trai, ba mẹ cũng vì mặt mũi mà hất hủi em rất nhiều”
Niên Ái:“Em không ghét cách ba mẹ làm như vậy nhưng họ luôn có một lý do biện bạch cho cái thể diện của họ là muốn tốt cho em”
Niên Ái:“Tất thảy những chuyện họ làm điều gắn cái mác là muốn tốt cho em”
Niên Ái:“Một cái mác làm cho người ngoài nghĩ em là đứa bất hiếu”
Niên Ái:“Còn em thì thấy nực cười vô cùng”