Bà Liễu Giai kéo anh ngồi xuống ghế, giọng điệu tò mò:“Sao rồi? có phải bên kia lại xảy ra chuyện gì đúng không?”
Ông Trần Kiên cũng không thua kém gì:“Bên đấy lại chửi mắng con bé à?”
Định Ngôn nhìn ba mẹ của mình, không nói chỉ gật đầu. Ông bà Trần cũng nhìn nhau, gương mặt hiện lên một chút tiếc nuối, lúc đầu cố tình đẩy Định Ngôn đi theo là muốn ba mẹ Niên Ái vì ngại người lạ mà cũng nhân nhượng hơn không ngờ vẫn là không có kết quả gì.
Bà Liễu Giai vỗ vai con trai:“Thái độ của Niên Ái thế nào? con bé không sao chứ?”
Định Ngôn:“Con cũng không biết, từ khi ra khỏi nhà cô ấy không hề nói gì”
Ông Trần Kiên trách con trai mình:“Không biết là sao? con làm bạn trai người ta thì tinh ý chút đi”
Bà Liễu Giai cũng hùa theo ông:“Ba con nói đúng đấy, chuyện này xảy ra chắc tâm trạng con bé cũng không vui vẻ gì đâu”
Định Ngôn:“Con biết nhưng cô ấy không nói, con cũng không tiện để hỏi”
Định Ngôn:“Biết đâu cô ấy không muốn nhắc đến thì sao? nếu con nhắc đến nổi đau đó có khi nào cô ấy càng buồn hơn không?”
Ông Trần Kiên:“Định Ngôn nói cũng đúng”
Bà Liễu Giai đánh nhẹ vào tay ông Trần Kiên một cái:“Ông này, rốt cuộc là ông bên phe nào thế, xoay như chong chóng vậy?”
Bà Liễu Giai nói xong chồng mình thì lại xoay sang con trai:“Con mau tranh thủ mà an ủi con nhỏ đi”
Bà Liễu Giai:“Niên Ái một thân một mình sống ở Hà Xuyến đã không dễ dàng rồi đừng để con bé cảm thấy một mình”
Định Ngôn:“Con hiểu rồi”
Trên phòng, Niên Ái sau khi tắm rửa xong thì bắt đầu sấy tóc. Tiếng máy sấy hòa với không gian yên tĩnh, nhìn vào gương Niên Ái nhận ra bản thân ngày càng thay đổi. Từ sau khi đến Hà Xuyến cô đã không còn là một cô gái chỉ biết mơ mộng đụng chuyện là khóc, Niên Ái học được cách kiên cường, cô hiểu được một chuyện khóc chẳng giải quyết được gì chỉ có bình tĩnh đối diện thì bão tố nào rồi cũng sẽ qua.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Niên Ái đặt máy sấy tóc xuống bàn rồi cầm lấy điện thoại. Là Lê Kiệt Tâm gọi đến, Niên Ái không nhanh không chậm từ từ bắt máy.
Niên Ái:[Alo, anh trai]
Lê Kiệt Tâm bên đầu dây dường như rất lo lắng:[Niên Ái em không sao chứ?]
Lê Kiệt Tâm:[Ba...Ba mẹ chỉ là còn tức giận chuyện cũ nên hơi quá đáng thôi]
Lê Kiệt Tâm:[Em đừng để trong lòng nhé]
Niên Ái phì cười:[Để trong lòng gì chứ, bao nhiêu năm qua cũng không phải là lần đầu]
Lê Kiệt Tâm:[Em không để trong lòng là tốt, anh sẽ từ từ khuyên ba mẹ]
Niên Ái cười nhẹ:[Vâng ạ, cảm ơn anh]
Lê Kiệt Tâm:[Anh em với nhau em đừng khách sáo như vậy]
Niên Ái bước ra ngoài ban công, bầu trời đêm vẫn vậy, không có ánh sáng của mặt trăng nhưng bù lại có rất nhiều sao.
Niên Ái thở ra một tiếng nhẹ, rũ mắt xuống:[Anh hai, anh tốt với em thật đấy]
Lê Kiệt Tâm:[Em gái ngốc, em nói gì vậy?]
Lê Kiệt Tâm:[Anh đây chỉ có một đứa em gái là em]
Lê Kiệt Tâm:[Không tốt với em thì còn biết tốt với ai?]
Lê Kiệt Tâm trước nay luôn làm tốt trách nhiệm là một người anh với cô, chưa từng làm gì khiến cô phải thất vọng. Nhường nhịn cô, yêu chiều cô, lo lắng cho cô, từng chuyện từng chuyện điều không nề hà gì. Niên Ái lòng thầm cảm thán 'Có anh trai thật tốt'
Niên Ái:[Hôm nay em biết được chị Ly Mạc mang thai em rất vui]
Niên Ái:[Cuối cùng anh cũng có một gia đình nhỏ rồi, còn quên chưa chúc mừng anh nữa]
Kiệt Tâm cười cười:[Haha không phải em cũng tìm được một người bảo vệ em chu toàn rồi sao?]
Kiệt Tâm:[Lúc cậu ta bảo rất vinh hạnh khi được bị ghét cùng với em]
Kiệt Tâm:[Anh thật sự có chút bất ngờ]
Niên Ái khóe miệng nhếch lên một chút thầm cười trong lòng:[Anh cũng bất ngờ à? cứ tưởng là có mỗi em thôi]
Kiệt Tâm:[Nói thật mỗi lần cậu ta nhìn em là anh biết cậu ta rất yêu em]
Kiệt Tâm:[Đột nhiên cảm thấy em gái anh tài giỏi quá, có thể tìm được 1 người tình nguyện nhảy vào biển lửa vì em]
Kiệt Tâm:[Anh cũng yên tâm không ít].