BUỔI TỐI
Sau khi cả đám hội ngộ thì đám người Đường Tiểu Dân quyết định đi ăn một bữa thật hoành tráng với nhau. Niên Ái lúc đầu dự tính rằng sẽ không đi vì cô còn vướn rất nhiều bài quảng cáo nhưng sau một hồi nài nỉ của hội chị em thì cô cũng đã xiêu lòng gác lại hết tất cả các công việc tận hưởng một buổi tối vui vẻ.
Bọn họ đi đến một quán thịt xiên gần kiến túc xá ăn uống, nói uống thì cũng không phải kiểu uống nước trái cây bình thường giống như những nhóm con gái khác cùng nhau tụ tập, hội chị em của Niên Ái ăn được giữa chừng thì lại cao hứng gọi thêm cả bia, Niên Ái có ngăn một chút nhưng cũng bị hội chị em nói cho gục ngã. Niên Ái cũng đã kể qua chuyện cô gặp Đoàn Lập ở cổng kiến túc xá và thái độ của anh ta thế nào đối với cô.
Lương Mỹ Kiều giận dữ:“Cái tên Đoàn Lập này lúc đầu cứ tưởng hắn ta là học trưởng ít ra cũng được hơn đám con trai kia không ngờ lại dám làm chuyện như thế, đúng là đồi bại”
Hạ Tâm Liên:“Vậy nên mới nói làm người thì đừng nên nhìn vẻ bề ngoài, trước mặt thì là đại anh hùng nhưng sau lưng thì như con mọt, tiểu nhân bần tiện”
Đường Tiểu Dân thở dài:“Haizzz đúng là tiếc, trên đời bây giờ còn được mấy người như Định Ngôn đâu”
Đường Tiểu Dân liếc mắt sang Niên Ái:“Cậu có thì ráng mà giữ đấy”
Lương Mỹ Kiều:“Xí, Tiểu Dân cậu nói sai rồi là Định Ngôn cậu ta phải giữ Niên Ái mới đúng”
Lương Mỹ Kiều hơi say say:“Cậu nhìn đi, Tiểu Ái Ái nhà chúng ta xinh đẹp rạng ngời tài giỏi xuất chúng còn có page riêng để viết lách, cậu ấy lên mạng thở một cái cũng trở thành trào lưu mới của giới trẻ”
Lương Mỹ Kiều:“Định Ngôn không sợ mất cậu ấy thì thôi, Niên Ái cần gì phải sợ”
Niên Ái nghe Lương Mỹ Kiều tâng bốc cô lên mấy tầng mây, Niên Ái có chút bất mãn:“Ai là Tiểu Ái Ái nhà cậu”
Niên Ái:“Còn xinh đẹp rạng ngời tài giỏi xuất chúng cậu đánh giá hơi cao tớ rồi đấy”
Niên Ái:“Lại còn thở một cái cũng trở thành trào lưu của giới trẻ? ý là cậu muốn tớ lên cái page chưa tới 1000 lượt theo dõi đó thở hả?”
Lương Mỹ Kiều:“Nhưng rõ ràng cậu được 994 người theo dõi trên đó rồi mà, như vậy cũng được xem là có chút chút chút thành tựu rồi còn gì”
Niên Ái:“Nhiều thấy ghê ha, tận 994 người theo dõi luôn”
Niên Ái:“Tính bạn bè thân thuộc của tớ thì chắc chiếm hơn phân nữa cái số theo dõi đó rồi”
Hạ Tâm Liên:“Nhưng nói sao thì nói tớ vẫn thấy Mỹ Kiều nói đúng”
Hạ Tâm Liên:“Định Ngôn không sợ mất cậu thì thôi chứ làm gì có chuyện cậu sợ mất cậu ấy”
Hạ Tâm Liên nhìn qua Tiểu Dân:“Tiểu Dân cậu đúng là nói sai rồi”
Đường Tiểu Dân cũng có dấu hiệu say:“Rồi là tớ say, tớ tự phạt nữa lon nhé”
Niên Ái vừa ăn vừa đối đáp:“Chúng tớ là cùng nhau giữ lấy nhau”
Lương Mỹ Kiều vừa khóc vừa kêu:“Tiểu Ái Ái sao cậu nỡ có bồ, cậu có bồ rồi ai giúp tớ lấy ra trải giường đây”
Niên Ái không uống nên vẫn còn rất tỉnh:“Tớ có bạn trai chứ đâu có vào tù”
Lương Mỹ Kiều:“Tớ không chịu đâu.....”
Đường Tiểu Dân lớn tiếng:“Lương Mỹ Kiều cậu vô lý vừa thôi đồ cẩu độc thân”
Lương Mỹ Kiều:“Cậu cũng là cẩu độc thân”
Hạ Tâm Liên cười cười:“Hai cậu điều là cẩu độc thân, tớ mới có bồ”
Lương Mỹ Kiều và Đường Tiểu Dân nhìn sang hướng Hạ Tâm Liên, đồng thanh:“Bạch Liên Hoa cậu đúng là muốn chết rồi”
Hai người họ kéo lại chỗ Hạ Tâm Liên xử cậu ta một trận nên hồn, Niên Ái ngồi nhìn đám chị em của mình mà bất lực không nói nên lời. Niên Ái còn không biết là đang đi ăn hay đang đi giữ trẻ nữa.
Ăn uống xong cả đám kéo nhau về kiến túc xá, Đường Tiểu Dân, Lương Mỹ Kiều và Hạ Tâm Liên điều say khướt, riêng Niên Ái vì lần trước uống say dường như đã nói rất nhiều điều kì quặc trước mặt Định Ngôn mà đến nay cô vẫn không thể nhớ ra nổi từ lần đó Niên Ái không động đến 1 giọt bia rượu nào cả.
Khi về kiến túc xá cũng gần 11h đêm Đường Tiểu Dân, Lương Mỹ Kiều và Hạ Tâm Liên điều đã ngủ say không biết trời đất gì nữa. Niên Ái mở máy tính lên, tiếng gõ bàn phím máy tính *cạch *cạch cứ như vậy mà đều đều, đều đều. Đến gần 12h đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn.
*ting
Niên Ái ngừng động tác quơ lấy điện thoại đặt ngay bên cạnh. Niên Ái mở điện thoại lên, là Định Ngôn giờ này anh còn nhắn gì với cô không biết.
Niên Ái nhanh nhẹn mở khung chat của anh lên:[Niên Ái em ngủ chưa?]
Niên Ái gõ phím rồi gửi đi:[Vẫn chưa]
Định Ngôn chưa đến 1s đã xem chưa đến 2s đã trả lời:[Sao vẫn chưa ngủ? ngủ muộn hại sức khỏe]
Niên Ái cười mỉm, cô đi ra ban công:[Chẳng phải anh cũng chưa ngủ hay sao?]
Định Ngôn:[Anh là thanh niên trai tráng sao lại so với em được]
Niên Ái tựa lưng vào ban công:[Anh là thanh niên trai tráng vậy chẳng phải em là nữ cường nghịch thiên cãi mệnh sao?]
Định Ngôn:[Em ấy, xem truyện tranh ít thôi]
Niên Ái phản bác:[Anh ấy, xem sách khoa học ít thôi]
Khoảng tầm 2 phút vẫn không thấy anh trả lời, Niên Ái cũng có chút khẩn trương:[Sao vậy? sao không nói gì nữa?]
Định Ngôn:[Niên Ái, cảm ơn em]
Niên Ái:[Sao đột nhiên lại cảm ơn em?]
Định Ngôn:[Vì đã thích anh]