Định Ngôn thì thầm vào tai cô:“Anh sợ lắm”
Niên Ái cảm nhận được cơ thể Định Ngôn lại vừa run lên một nhịp, Niên Ái vỗ nhẹ vào lưng anh:“Sợ?”
Định Ngôn:“Sợ mất em”
Định Ngôn:“Sợ sau này lỡ như chúng ta yêu nhau thật nhiều nhưng lại không thể đến được với nhau thì sao?”
Định Ngôn:“Sợ bảo vệ em không tốt sẽ bị người ta cướp đi mất”
Định Ngôn:“Sợ ai đó sau khi có được em lại không thể yêu chiều em khiến em bị tổn thương”
Định Ngôn:“Và còn sợ....”
Định Ngôn hạ thấp thêm 1 tone giọng:“Và còn sợ anh không đủ tốt để có thể quang minh chính đại đứng cạnh bên em”
Cô còn tưởng là chuyện gì ghê gớm, ra là để ý đến câu “Niên Ái em nhìn xem anh ta có chỗ nào tốt hơn anh chứ? tại sao em lại thích anh ta?” của Đoàn Lập, ra là sợ bản thân mình không xứng đáng với Niên Ái cô.
Niên Ái phì cười:“Anh nghĩ đi đâu vậy, em còn không sợ anh chê em vậy mà anh lại sợ em chê anh sao?”
Định Ngôn đẩy nhẹ cô ra, nhìn vào mắt cô, không một chút phủ nhận:“Đúng vậy, anh sợ em chê bai anh, anh sợ anh không đủ ưu tú, càng sợ sẽ không xứng với em”
Niên Ái:“Sao lại nghĩ vậy, anh giỏi hơn em rất nhiều lần”
Định Ngôn:“Nhưng gia đình của anh đúng là không tốt”
Niên Ái:“Gia đình của em cũng có tốt đâu?”
Niên Ái:“Em còn không được ba mẹ chấp nhận đây này”
Niên Ái:“Ai trong chúng ta cũng có khuyết điểm riêng”
Niên Ái:“Em cũng vậy, anh cũng vậy”
Niên Ái nắm chặt lấy tay Định Ngôn:“Nhưng anh biết không? khuyết điểm chính là lý do để chúng ta có thể tìm đến nhau bù đấp cho nhau cùng nhau hoàn thiện cùng nhau nổ lực”
Niên Ái:“Anh có chê bai em không?”
Định Ngôn phản biện:“Đương nhiên là không”
Niên Ái:“Em cũng đâu có chê anh”
Niên Ái:“Xung quanh em có những người con trai tốt thì xung quanh anh cũng có những người con gái tốt”
Niên Ái:“Chúng ta điều có giá trị riêng của bản thân, em biết là anh sợ trở thành vật cản ngáng đường của em nhưng nếu như em thất bại thì cũng là lỗi ở chỗ em”
Định Ngôn không nói gì vẫn cứ nhìn cô, trong mắt của cả hai đối phương điều rất hoàn hảo nhưng cũng trong mắt của cả hai bản thân điều rất yếu kém vậy nên tạo ra cái gọi là tự ti sợ rằng sẽ không bảo vệ tốt cho đối phương, sợ rằng sẽ không phù hợp với đối phương và có đôi khi còn nghĩ sẽ buông tay đối phương ra để cho đối phương tìm được người tốt hơn.
Nhưng tại thời khắc này chính anh và cô điều nhận ra cả hai điều tốt như nhau cả không ai thua kém ai cũng không ai tài giỏi hơn hai, cả hai điều yêu nhau điều muốn mang thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho nhau.
Định Ngôn lại ôm cô thêm một cái, lần này vòng tay của anh không còn chặt chẽ như lúc nảy nữa. Cô biết bản thân đã thành công đánh gục sự tự ti trong lòng anh... hoặc là cả trong lòng của cô nữa.
Định Ngôn:“Niên Ái”
Niên Ái:“Hửm?”
Định Ngôn nâng tone giọng lên một nấc:“Niên Ái”
Niên Ái kiên nhẫn:“Hửm?”
Định Ngôn tiếp tục nâng thêm một tone giọng:“Lê Niên Ái”
Niên Ái:“Sao vậy?”
Định Ngôn dịu giọng trở lại:“Anh yêu em”
Niên Ái trong lòng cười thầm không biết anh bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn giở mấy trò này, dù là có cười vì trò con nít này của anh nhưng Niên Ái lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Niên Ái ôm chặt lấy anh thêm một chút, thì thầm vào tai anh:“Em cũng yêu anh”
KIẾN TÚC XÁ
Định Ngôn đưa cô trở về kiến túc xá, trước đó anh đã đề nghị cô sống với anh nhưng Niên Ái nhất quyết không chịu nên anh cũng không muốn ép buộc cô thêm. Niên Ái chỉ muốn trong thời gian năm tư tập trung một chút vào việc mình cần làm, mặc dù ở chung với anh cũng rất tốt nhưng anh sẽ khiến cô phân tâm nên tạm thời hết năm tư cô sẽ ở lại kiến túc xá.
Khi cô về đến kiến túc xá thì cũng gần 2h chiều, Niên Ái mở cửa kiến túc xá ra thì nhìn thấy bọn người Đường Tiểu Dân đã tề tựu đầy đủ.
Bọn người Đường Tiểu Dân nhìn thấy cô liền vui mừng hớn hở cả lên.
Đường Tiểu Dân chạy ra kéo vali cho cô:“Aaaaa Niên Ái cậu về rồi, tớ kéo hành lý vào trong cho”
Niên Ái:“Cảm ơn cậu”
Hạ Tâm Liên cũng đi ra ôm lấy Niên Ái:“Tiểu Ái Ái tớ nhớ cậu quá, gần đây sao rồi sống có tốt không? có bị ốm không?”
Lương Mỹ Kiều tính cách thì vẫn vậy, lãnh đạm với mọi thứ đôi khi còn cọc cằn:“Người ta có bạn trai rồi đương nhiên là sống rất tốt”
Niên Ái đẩy nhẹ Tâm Liên ra:“Tớ sống rất tốt”
Niên Ái:“Còn cậu nữa Mỹ Kiều, mấy tháng không gặp miệng vẫn độc như xưa nha”
Đường Tiểu Dân:“Cậu ta á, còn lâu mới đổi tính nha”
Lương Mỹ Kiều:“Còn lâu mới cần cậu quan tâm, cẩu độc thân”
Đường Tiểu Dân:“Tớ độc thân vậy cậu có người yêu à?”
Lương Mỹ Kiều:“Tiểu Dân cậu muốn chống đối tớ đúng không?.....”
Hạ Tâm Liên nói nhỏ với Niên Ái:“Hai cậu ấy là vậy đấy suốt ngày như chó với mèo”
Niên Ái:“Còn không phải do hai chúng ta có bạn trai sao? hai cậu ấy bị đả kích cũng phải thôi”
Bất giác cô cảm giác không gian im bặt, tiếng cãi nhau của Tiểu Dân và Mỹ Kiều cũng dừng lại, câu nói của cô đã bị hai người cẩu độc thân kia nghe thấy. Tiểu Dân và Mỹ Kiều tiến đến gần cô.
Tiểu Dân:“Cậu nó ai bị đả kích”
Mỹ Kiều:“Ái Ái cậu đừng nghĩ cậu nhiều bệnh vặt là tớ không dám làm gì cậu nha”
Niên Ái đơ người:“Không có không có”
Tiểu Dân ra hiệu cho Mỹ Kiều, hai người họ nhào tới người cô, dùng tay cù lét cô, Niên Ái bị chọc cho cười đến nổi rơi nước mắt phải cầu cứu, xin tha.
Niên Ái:“Bạch Liên Hoa cứu tớ với”
Hạ Tâm Liên e dè:“Tớ không phải Bạch Liên Hoa, tớ cũng không cứu được cậu đâu haha”
Niên Ái:“Tiểu Dân, Mỹ Kiều tha mạng lần sau tớ không dám nữa hahahahaha”