Khi nói đến chuyện này, sự kích động trong anh dường như đã gần đi đến đỉnh điểm. Đúng vậy, chuyện mà gia đình Tuệ Mai gây ra cho gia đình anh để lại rất nhiều hệ lụy. Niên Ái di chuyển tay, luồn qua eo, dịu dàng ôm lấy anh.
Định Ngôn bất lực:“Anh luôn tự hỏi, tại sao những người độc ác như bọn họ lại dễ dàng có được một cuộc sống tốt đẹp như vậy?”
Niên Ái thì thầm vào tai anh:“Có thể những chuyện mà họ gây ra đã ảnh hưởng rất nặng đến anh nhưng mà anh tin không? kì tích vẫn sẽ xuất hiện nhưng chúng ta phải cần thời gian để chờ đời nó”
Niên Ái:“Có người nói với em không tin vào luật nhân quả vì nếu như có luật nhân quả thì ai còn dám làm chuyện xấu”
Ánh mắt Niên Ái trở nên sắc bén hơn:“Nhưng họ lại không biết một điều”
Niên Ái:“Luật nhân quả nếu muốn xuất hiện thì bản thân họ phải tác động vào.”
2 Tháng Sau
Buổi Sáng, Niên Ái từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, quần áo trên người tất cả đã chỉnh chu. Cô mang túi xách vào rồi ra ngoài trong khi 3 người bạn cùng bàn của mình vẫn còn đang ngủ say.
Vì hôm nay không có tiết vào buổi sáng nên những người bạn cùng phòng của cô điều phải ngủ bù cho những ngày tháng không được ngủ nướng trước kia. Riêng Niên Ái vì có hẹn với Đinh Gia Nhiên tại công ty để bàn về ngày xuất bản và cho ra mắt sách nên Niên Ái không thể ngủ thêm được.
Niên Ái bắt tacxi đến DGN, không tới 30p' đã đến nơi. Đứng dưới tòa nhà cao tầng nhìn lên, Niên Ái không khỏi trầm trồ trước quy mô của DGN. Mặc dù trong 2 tháng nay Niên Ái vẫn tìm Đinh Gia Nhiên để bàn về chuyện xuất bản nhưng Đinh Gia Nhiên chỉ hẹn cô ra ngoài chứ không bảo cô đến công ty nhưng hôm nay do Đinh Gia Nhiên bận quá nhiều việc nên đành bảo cô đến công ty bàn bạc.
Niên Ái thong dong bước vào bên trong, cô đi lại bàn tiếp tân.
Tiếp Tân thấy cô bước lại liền nghiêm túc hỏi:“Chào cô, cô muốn tìm ai”
Niên Ái mỉm cười:“Tôi muốn tìm Đinh Tổng”
Tiếp Tân như hiểu ra gì đó:“Cô chính là cô Lê đúng không?”
Cô Lê? cách gọi gì đây? làm cô không quen tí nào, Niên Ái cười gượng:“Đúng vậy, tôi là Lê Niên Ái”
Tiếp Tân dần trở nên cẩn trọng hơn:“À, Đinh Tổng nói với tôi nếu như cô đến thì sẽ trực tiếp dẫn cô lên”
Tiếp tần chìa tay về hướng thang máy:“Mời cô Lê đi lối này“.
||||| Truyện đề cử: Nước Sôi Lửa Bỏng |||||
Niên Ái đi theo nữ tiếp tân kia, lòng thầm nghĩ có cần phô trương thế không? Niên Ái có cảm giác như bản thân đang được người khác cung kính quá mức ấy.
Trong thang máy, nữ tiếp tân kia vô cùng niềm nở cười nói với cô không ngừng, riêng Niên Ái thì không quen với sự linh hoạt này cho lắm nên đôi lúc trả lời có hơi cưỡng ép.
Nữ Tiếp Tân:“Cô Lê tôi cũng rất ngưỡng mộ cô lắm đấy”
Niên Ái:“Cảm ơn cô”
Nữ Tiếp Tân:“Nghe nói sau khi tốt nghiệp cô Lê sẽ đến công ty làm việc đúng không?”
Niên Ái:“Ừm”
Thông tin này cũng lan nhanh thật nhỉ, đến cả tiếp tân cũng biết việc này. Một lát sau, dưới sự hướng dẫn của nữ tiếp tâm kia, Niên Ái đã tìm đến được phòng làm việc của Đinh Gia Nhiên.
Niên Ái gõ cửa, bên trong vang ra âm thanh.
“Mời Vào”
Niên Ái đẩy cửa bước vào trong, gương mặt hiện nét cười:“Đinh Tổng em đến rồi”
Nghe thấy giọng Niên Ái, Đinh Gia Nhiên ngước mắt nhìn lên tạm cất hết những công việc trước mắt sang một bên.
Đinh Gia Nhiên:“Đừng gọi chị là Đinh Tổng, nghe không giống em chút nào”
Đinh Gia Nhiên:“Chứ gọi là chị Gia Nhiên đi”
Niên Ái bước tới:“Vâng”
Đinh Gia Nhiên nhìn cô:“Ngồi đi”
Đinh Gia Nhiên:“Em muốn uống gì? chị đi lấy”
Niên Ái ngăn lại:“Không cần đâu chị ạ, em qua đây thảo luận một chút về cách bày trí tên sách là đi ngay thôi”
Niên Ái:“Em còn có hẹn”
Đinh Gia Nhiên:“Hẹn với bạn trai à?”
Niên Ái gật đầu:“Vâng”
Đinh Gia Nhiên mỉm cười, không bàn đến chuyện riêng nữa Đinh Gia Nhiên bắt đầu nói về công việc:“Được rồi, em muốn nói gì về cách bày trí tên sách”
Niên Ái lấy chiếc laptop của mình từ trong túi xách ra. Thao tác nhanh như bay rồi xoay màn hình quay cho Đinh Gia Nhiên cùng xem.
Niên Ái:“Đây là một số chỗ em muốn chỉnh lại”
Niên Ái:“Em thấy chỗ này, chỗ này, và cả chỗ này điều cần phải chỉnh lại.....”
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía màn hình máy tính, hai người tập trung thảo luận công việc với nhau. 1 tiếng sau, khi đã đi đến được ý kiến chung cuộc thì bọn họ mới chịu dừng lại.
Đinh Gia Nhiên cầm viết trên tay, tất cả những yêu cầu cần chỉnh sửa mà Niên Ái đã đưa ra điều được Gia Nhiên ghi chép lại cẩn thận:“Chị đã ghi hết tất cả những ý kiến của em lại”
Đinh Gia Nhiên:“Nếu không có vấn đề gì phát sinh thêm thì tuần sau chị sẽ đưa em một cái bìa sách hoàn chỉnh”
Niên Ái gom đồ đạc của mình cho vào túi:“Được, sau khi nhận được bìa sách từ phía chị thì chúng ta sẽ bắt đầu quy trình sản xuất”
Niên Ái:“Chị ước chừng thời gian sản xuất à bao lâu?”
Đinh Gia Nhiên:“Nếu chỉ sản xuất sách ra mắt thì tầm 1 tháng sẽ kịp”
Đinh Gia Nhiên:“Sau đó còn phải dựa trên lượt đánh giá từ đọc giả vậy mới có thể xem có nên sản xuất thêm không”
Niên Ái:“Vậy lượt đầu tiên này chị muốn cho ra mắt bao nhiêu cuốn?”
Đinh Gia Nhiên ngẫm nghĩ rồi đưa ra con số:“5000 cuốn”
Niên Ái hét lên:“5000 cuốn?”
Niên Ái:“Như vậy có nhiều quá không ạ?, nó quá lớn so với năng lực của em rồi”
Đinh Gia Nhiên lắc đầu:“Không nhiều đâu, chị đã xem nội dung sách mà em đưa qua bên chị rồi”
Đinh Gia Nhiên:“Viết rất hay, rất có hồn chị rất tán thưởng em”
Niên Ái:“Dù vậy nhưng xuất đầu thì nên dao động từ 1000 đến 1500 cuốn thôi chị ạ, tránh rủi ro”
Đinh Gia Nhiên ánh mắt tràn đầy tự tin:“Không, lần này chị rất tự tin vào quyết định của mình, em cứ yên tâm chờ ngày nhận được bìa sách đi”
Nhìn thấy sự tự tin hiện rõ trên mặt Đinh Gia Nhiên, Niên Ái cũng quyết định đặt cược một lần.
Niên Ái kéo túi xách lên vai:“Haizzz, chị đã nói vậy thì em cũng không ý kiến gì thêm, khi nào nhận được bìa sách em sẽ lên mạng công bố ngày cho ra sách”
Niên Ái:“Vất vả cho chị rồi”
Ra đến trước cửa công ty, Niên Ái đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra. Niên Ái thao tác nhanh nhẹn lục tìm số điện thoại Định Ngôn rồi gọi cho anh, không lâu sau anh đã bắt máy.
Định Ngôn:[Alo]
Niên Ái:[Alo, em xong việc chưa?]
Định Ngôn:[Vẫn chưa, còn một vài thứ nữa chắc khoảng 11h mới xong]
Niên Ái đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay, đồng hồ điểm 9h30, vậy là còn tận 1h30p anh mới xong việc.
Niên Ái:[Vậy được, em về kiến túc xá trước khi nào anh xong việc thì gọi em]
Định Ngôn nghiền ngẫm một lúc lại nói:[Tháng trước em đến chỗ nhà anh mừng sinh nhật làm rơi 1 chiếc bông tai còn chưa lấy về]
Định Ngôn:[Hay là bây giờ em qua nhà anh lấy bông tai sau đó đợi anh ở đấy luôn]
Định Ngôn:[Anh xong việc về nhà lấy đồ rồi mình đi ăn]
Niên Ái:[Vậy cũng được, nhưng em không có chìa khóa]
Định Ngôn:[Chìa khóa dự phòng anh để phía sau chậu cây trước nhà]
Niên Ái:[Được, em sẽ đợi ở nhà anh]
Niên Ái:[Cúp đây]
Định Ngôn:[Tạm biệt]
Niên Ái tắt máy trước, sau khi tắt máy cô bắt tacxi đi đến nhà của Định Ngôn. Đến trước cửa Niên Ái nhìn vào chậu cây 2 bên một lúc cuối cùng cũng tìm được chìa khóa dự phòng mà anh nói. Niên Ái vừa mở bật được ổ khóa, cánh cửa cũng vừa được hé mở, phía sau cô vang lên một tiếng nói nữ.
“Định Ngôn không về sao?”