Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 106: Chương 106: Lật Tẩy Âm Mưu Của Tuệ Mai




Nghe giọng nói phát ra sau lưng mình, Niên Ái giật mình xoay người lại. Trong 1s Niên Ái lập tức nhận ra ngay dáng người thanh mảnh trước đó, là Tuệ Mai, cô ta tại sao lại đến đây nhỉ? còn đứng phía sau cô.

Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng Niên Ái vẫn lịch sự trả lời lại câu hỏi vừa nảy:“Định Ngôn vẫn còn một số việc nên vẫn chưa về, cậu tìm anh ấy có việc gì à?”

Nhìn vẻ ngoài Tuệ Mai lúc này dường như đang suy nghĩ gì đó, ít lâu sau mới lại lên tiếng:“Cậu rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút”

Niên Ái không nghĩ ngợi gì nhiều, vì còn tận 1h30p Định Ngôn mới xong công việc dù sao cô cũng không có việc gì làm, ngồi đợi thì chán lắm nên quyết định đồng ý.

Niên Ái:“Được, vậy cậu đợi tớ vào trong lấy đồ rồi chúng ta xuống quán Coffee dưới chung cư nha”

Tuệ Mai không nói mà chỉ gật đầu, Niên Ái vội vào trong lấy chiếc bông tai bị mình đánh rơi rồi cùng Tuệ Mai đi đến quán cà phê gần đó.

Quán Coffee

Phục vụ mang thức uống ra cho 2 cô nàng, anh ta nhẹ nhàng đặt xuống rồi cuối người đi vào trong. Niên Ái cầm lấy ly nước của mình uống một ngụm rồi lại đặt về chỗ cũ.

Niên Ái:“Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?”

Tuệ Mai như dùng hết sự cam đảm trong lòng:“Tớ...Tớ muốn hỏi cậu về chuyện của Định Ngôn“.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Niên Ái trôi chảy đáp lại:“Hỏi chuyện gì?”

Tuệ Mai có chút cúi đầu, mắt hướng nhìn về phía ly nước trước mặt chứ không nhìn cô, giọng lí nhí:“Gần đây cậu ấy sống có tốt không?”

Niên Ái vẫn cứ trả lời những gì Tuệ Mai hỏi:“Tốt, rất tốt”

Tuệ Mai:“Vậy à”

Tuệ Mai:“Tớ tuy học cùng ngành với cậu ấy, có thể coi như cùng lớp nhưng cậu ấy cứ tránh né tớ”

Tuệ Mai:“Nên tớ không hỏi được chuyện gì”

Niên Ái lại uống thêm một ngụm nước:“Nếu như Định Ngôn cố tình tránh né cậu thì cậu cũng đừng để chạm mặt nữa”

Niên Ái:“Khó chịu đôi bên”

Tuệ Mai:“Cậu có biết chuyện giữa gia đình tớ và Định Ngôn không?”

Niên Ái:“Biết một chút”

Tuệ Mai ngẩng đầu lên:“Vậy với một chút đó cậu nghĩ sao về chuyện này”

Niên Ái:“Không nghĩ sao cả, chỉ cảm thấy có chút hèn hạ thôi”

Nhận được câu trả lời, Tuệ Mai tiếp tục cúi mặt:“Đúng vậy, hèn hạ”

Tuệ Mai:“Ba của tớ đúng là hèn hạ”

Niên Ái cũng không lạ gì với tính cách của Tuệ Mai, trước nay cô ấy luôn là người yếu đuối nói dễ nghe một chút là luôn nghe lời ba mẹ, nói khó nghe thêm chút đó chính là nhu nhược. Tuệ Mai là mẫu con gái chỉ sống trong sự bảo bọc của ba mẹ những va chạm bên ngoài xã hội đối với Tuệ Mai dường như là bằng con số 0.

Thừa biết ba mẹ làm sai nhưng không hề lên tiếng phản đối cũng không đưa ra lời cảnh báo nào cho nhà Định Ngôn chứng tỏ Tuệ Mai là một đứa con vô cùng nghe lời hoặc là rất sợ ba mẹ, mặc dù Tuệ Mai có thật sự cắn rứt lương tâm thì cũng đã trễ, những thiệt thòi mà gia đình Tuệ Mai gây ra cho gia đình Định Ngôn sớm đã không thể bù đắp trở lại.

Niên Ái nhàn nhạt:“Đừng tự trách như vậy, nó vô nghĩa lắm”

Niên Ái:“Nếu thật sự cảm thấy hối lỗi như vậy thì tốt nhất sau này đừng làm những chuyện như vậy đối với một gia đình khác là được”

Nhìn vào bộ đồ đắt tiền của Tuệ Mai, chiếc túi xách hàng chục triệu, chiếc đồng hồ hàng trăm triệu được đính kim ***** *** đấy mà Niên Ái cảm thấy quá chói mắt. Bây giờ Niên Ái đã hiểu phần nào được tại sao Định Ngôn lại cảm thấy căm phẫn như vậy, tất cả thứ đồ đắt đỏ kia trên người cô ta điều là tước đoạt mà có, mà người bị tước đoạt là Định Ngôn.1

Tuệ Mai ra vẻ như sắp khóc đến nơi, khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ:“Tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố ý”

Niên Ái:“Cố ý hay không là chuyện của cậu, nhưng chuyện gia đình cậu đã tước đoạt tương lai của một gia đình khác là không thể phủ nhận”

Niên Ái:“Tôi biết điều cậu muốn là sự tha thứ của Định Ngôn”

Niên Ái:“Tôi cũng muốn nói luôn cho cậu biết, điều này là không thể nào đâu”

Tuệ Mai nghẹn ngào:“Tớ biết chứ, tớ thừa biết là cậu ấy sẽ không thể tha thứ cho tớ và gia đình tớ”

Tuệ Mai ngước mắt lên, đôi mắt đã đỏ hoe hơn rất nhiều, đôi dòng lệ trào ra:“Tớ chỉ muốn bù đắp cho cậu ấy mà thôi”

Thú thật, Niên Ái không ghét con người Tuệ Mai chút nào, dù cho có biết được nhà cô ta đã từng làm gì với nhà Định Ngôn nhưng cô vẫn không sao tiêu hóa nổi cái chuyện bám người và mau nước mắt của cô gái này.

Mỗi lần nói chuyện với cô nàng này Niên Ái cứ có cảm giác cô ta là người đau khổ nhất thế gian, rõ là bản thân có lỗi nói một hồi lại như người khác đang có lỗi với cô ta vậy.

Trong lòng vô cùng khó chịu nhưng Niên Ái vẫn cẩn thận, không để lộ tâm tình:“Hiện tại Định Ngôn đang sống rất là tốt, không cần phải bù đắp gì cả”

Tuệ Mai lấp bấp:“Tớ...tớ không cần cậu ấy biết”

Cô ta gắp gáp lôi một túi phong bì từ trong túi ra rồi đưa qua cho Niên Ái:“Cậu cứ mang cái này đưa cho Định Ngôn...”

Niên Ái bắt đầu thấy mệt mỏi:“Cậu thôi đi có được không?”

Khi nói vừa dứt câu, đầu Niên Ái xoay ngang về phía bên phải vô tình chạm mắt với thứ gì đấy ở trong góc quán cà phê. Dự cảm không lành Niên Ái cố tình liếc mắt lại một lần nữa thì quả thật chuyện đúng là không bình thường rồi.

Tuệ Mai vừa nức nở vừa nghẹn ngào:“Xem như là tớ xin cậu đấy, cho tớ cơ hội bù đắp cho Định Ngôn và gia đình cậu ấy có được không?”

Niên Ái cố tình chồm tới chỗ Tuệ Mai, cô thì thầm bên tai cô ta:“Tuệ Mai ơi Tuệ Mai, có cần tôi giới thiệu cho cậu một thợ săn ảnh chuyên nghiệp hơn không?”

Nói rồi Niên Ái thu người lại, Tuệ Mai mở to mắt như chết lặng giữa trời không nói được lời nào. Lúc đầu Niên Ái còn lấy làm lạ tại sao Tuệ Mai lại ở đó trong lúc cô về nhà anh, tại sao lại muốn cùng cô nói chuyện, tại sao từ lúc bắt đầu Tuệ Mai cứ tâm trạng không vui còn cố tình khóc lóc và đỉnh điểm là đưa phong bì chứa tiền cho cô như đang cố tình chọc tức cô vậy

Giờ thì sáng tỏ rồi, Tuệ Mai là đang muốn lấy ảnh của cô, vì biết Niên Ái là một tác giả có tiếng tăm nên muốn dùng chuyện này thêu dệt bày trò nhằm đánh đổ sự nghiệp của Niên Ái. Nhưng cô ta lại thật sự không ngờ tới, Niên Ái không phải là hạng con gái dễ kích động càng không phải là đứa có thể dễ qua mặt.

Niên Ái vẫn bình thản và thong dong trước mặt ai đó vừa mới bị kéo màng vở bi kịch:“Tuệ Mai, có lẽ cậu đánh giá tôi hơi thấp nhỉ?”

Niên Ái:“Chúng ta từng học chung 3 năm, trong 3 năm đó tôi thừa biết sở trường của cậu chính là diễn kịch”

Niên Ái khoanh tay lại:“Tôi cũng biết cậu là người rất mau rơi nước mắt”

Niên Ái:“Nhưng cậu sẽ không dễ dàng rơi nước mắt nếu như nó không có giá trị”

Lúc này Tuệ Mai mới hoàn hồn, cô ta đưa tên lên lau đi giọt nước mắt còn động lại trên má rồi ra hiệu cho tay săn ảnh kia rút lui. Bản chất con người được thể hiện rõ trong mấy giây ngắn ngủi.

Tuệ Mai như biến thành một con người khác:“Lê Niên Ái cậu đúng là vẫn tài giỏi như ngày nào”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.