Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 3: Chương 3: Không Bảo Vệ Nổi




Bận....bận hẹn hò, trong lòng Niên Ái thầm lấp bấp 3 chữ mà Định Ngôn vừa nói ra, trong một khoảng không nào đó thời gian như ngừng lại nhịp đập trái cũng hụt đi một nhịp lạ thường lòng cũng thì thầm một chút thất vọng 'ra là cậu ấy có người yêu rồi'.

Như không nghe thấy gì nữa của bên ngoài, Niên Ái cuối mặt xuống nói to mấy chữ để tìm cách ra ngoài:“Tớ đi giặt giẻ lau bảng trước nhé!”

Nhất Trung vốn đang định phản hồi lại câu nói của Định Ngôn thì bị câu nói kia của Niên Ái chen ngang, đành vậy Nhất Trung đành phản hồi lại Niên Ái trước:“Được”

Niên Ái vội vàng lao ra ngoài như tên bắn, đi thẳng đến nhà vệ sinh hít thở thật sâu mấy cái liên hồi lòng tự trấn an 'Cậu ta có người yêu rồi thì liên quan gì đến mày, chỉ có một tuần mà lại thật sự thích cậu ta thì mày cũng quá dễ dãi rồi đấy Niên Ái ạ”

Trong lòng tự nảy sinh ra hàng nghìn hàng trăm lời chửi rủa bản thân, tại sao lại có hảo cảm với người như Trần Định Ngôn đến bản thân cô còn chưa hiểu rõ. Niên Ái chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Định Ngôn không hiểu sao lại có cảm giác an toàn kì lạ nhưng bây giờ chắc hẵng mọi chuyện nên kết thúc tại đây.

Niên Ái liên tục rửa mặt bằng dòng nước lạnh buốt sau đó giặt sạch giẻ lau bảng rồi trở lại trực lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

3 Tuần Sau.

Hôm nay là đến ngày phải thi học kì, Niên Ái dậy từ rất sớm để ôn lại bài. Trong hai tuần qua Niên Ái cũng đã hiểu rõ cách nghĩ của bản thân, năm nay cô chỉ là học sinh lớp 10 vậy nên việc quan trọng nhất trước mắt là phải học cho thật tốt nên những chuyện như cảm xúc yêu đương gì đó ít nghĩ ít đau đầu.

Đúng 6 giờ sáng, Niên Ái bước ra khỏi phòng ăn sáng với gia đình. Cô nhìn sơ qua thuận miệng hỏi.

Lê Niên Ái:“Anh 2 không về ạ?”

Bà Lệ Chi:“hôm qua nó phải ở lại trực cơ quan nên chắc là chưa về kịp”

Lê Niên Ái kéo ghế ngồi xuống, miệng đáp:“vâng ạ”

Vừa dứt lời, cửa chính mở ra người con trai coa vẻ ngoài cao ráo thanh thoát bước vào là Lê Kiệt Tâm anh trai Lê Niên Ái bước vào. Bà Lệ Chi khi thấy con trai về liền vui vẻ ra mặt.

Bà Lệ Chi:“Kiệt Tâm con mới về đấy à?”

Lê Kiệt Tâm giọng khàn khàn:“Vâng con mới về”

Ông Mạc Minh cũng không ngừng hỏi hang:“Có đói không? ngồi xuống ăn sáng với ba mẹ luôn”

Lê Kiệt Tâm thuận thế kéo ghế ngồi bên cạnh Niên Ái:“Mẹ ơi lấy dùng con thêm một phần nữa nhé!”

Niên Ái ngồi cạnh trầm mặc liên tục ăn không để ý gì đến ông anh trai của mình. Gia đình cô cũng không phải thuộc hàng khá giả gì chỉ như kiểu đủ ăn đủ sống nhưng lại được cái danh trong nhà có người làm quân nhân. Từ lúc anh 2 cô trở thành quân nhân ba mẹ của cô cũng bắt đầu thúc ép cô thi vào trường an ninh hay là trường luật gì đó để làm nở mặt nở mày với bà con xóm giềng nhưng cô thật tình học không nổi.

Lê Kiệt Tâm xoay sang hỏi cô vài câu:“Niên ái, gần đây em học sao rồi?”

Lê Niên Ái:“Vẫn ổn ạ”

Lê Kiệt Tâm:“Có cần anh trai hỗ trợ gì không?”

Lê Niên Ái:“Không cần đâu ạ”

Lê Kiệt Tâm:“Giỏi thế”

Lê Niên Ái:“Cũng thường thôi ạ”

Lê Kiệt Tâm:“Em thi học kì xong chưa?”

Lê Niên Ái:“Vẫn đang thi”

Lê Kiệt Tâm:“ừ”

Ngẫm nghĩ một hồi lâu Lê Kiệt Tâm lại hỏi:“Vậy em định thi vào ngành gì?”

Lê Niên Ái ầm ừ mấy cái quyết định nói ra suy nghĩ của mình:“Ngành văn học ạ, sau này ra trường sẽ viết sách”

Nghe thấy câu trả lời của cô ông Mạc Minh liền lên tiếng:“Nhà văn cái gì mà nhà văn, theo ba thấy tốt hơn hết là thi vào trường an ninh giống anh trai con hoặc là thi vào trường luật như vậy mới có tương lai cao”

Bà Lệ Chi cũng đồng tình với chồng:“Ba con nói đúng đấy, nhà văn thì kiếm được mấy đồng”

Lê Niên Ái sớm đã biết ba mẹ sẽ phản đối nên không có gì lấy làm ngạc nhiên nhàn nhạt trả lời:“Nhưng đó là ước mơ của con”

Bà Lệ Chi cãi ngang:“Ước mơ thì có thể ăn được sao? ước mơ thì có thể sinh ra tiền à? tại sao cái ước mơ của mày nó chỉ có đến thế thôi vậy?”

Ông Mạc Minh:“Anh trai mày giỏi như vậy, mày thì lại muốn trở thành nhà văn suốt ngày chém gió thì khác nào tát vào mặt tao?”

Dù đã đoán được tình huống như thế này nhưng Niên Ái không ngờ tới đến cả ước mơ cô cũng không thể có. Lê Niên Ái phản bác:“Chẳng lẽ mặt mũi của ba mẹ còn quan trọng hơn cả ước mơ của con sao ạ?”

Ông Mạc Minh:“Tao nuôi mày lớn đến từng tuổi này rồi, muốn mày làm một chuyện cho ba nở mày nở mặt lẽ nào mày cũng không làm được sao con?”

Bà Lệ Chi:“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày, nếu sau này muốn đi học đại học thì dẹp ngay cái ý tưởng nhà văn nhà thơ gì đó của mày đi.”

Sống mũi Niên Ái cay cay, nước mắt cũng chực chờ trào ra hay cho câu “Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày” nực cười thật nực cười. Lê Niên Ái đành ứng phó cho qua chuyện.

Lê Niên Ái:“Vâng! con sẽ suy nghĩ lại”

Nói rồi cô kéo cặp lên đi ra khỏi nhà, nước mắt cũng vừa kịp rơi xuống Niên Ái lấy tay lau nước mắt nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng đừng nói là người mình thích, đến cả giấc mơ mà cô ao ước từ năm tiểu học cô vẫn không bảo vệ nổi.

Lê Kiệt Tâm chạy theo sau cô, gọi cô mấy tiếng.

Lê Kiệt Tâm:“Niên Ái, Lê Niên Ái”

Lê Niên Ái dừng lại, con đường đầu ngỏ nhỏ hẹp không có bóng người đi qua ngọn gió mùa đông gần cuối tháng lại càng rét hơn.

Lê Niên Ái không xoay người lại miệng lấp vài từ:“Em biết anh rất thương em, nhưng mà người cả đời này em hận nhất chính là anh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.