Tiết trời gần vào hạ, sinh nhật năm trước tặng cho Định Ngôn một cái áo sơ mi trắng năm nay thì đơn giản hơn đến hôm sinh nhật cô cũng chỉ gửi một lời chút đến Định Ngôn.
Niên Ái:[Sinh nhật vui vẻ]
Định Ngôn:[Cảm ơn cậu]
Trong trí nhớ của Niên Ái, từ lúc quen biết Định Ngôn đến giờ cũng chỉ toàn là cô chủ động hỏi Định Ngôn rất ít khi Định Ngôn chủ động bắt chuyện với cô trừ lần cô và Anh Trai cãi nhau năm lớp 10. Cũng giống như vậy, năm nào cô cũng gửi lời chúc sinh nhật cho cậu nhưng đến sinh nhật cô thì cũng chẳng thấy Định Ngôn mảy may quan tâm.
Nhưng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, vì Định Ngôn cũng giống như những người bạn bình thường của cô thôi, Niên Ái không còn cảm thấy đau buồn khi thấy Định Ngôn và Thanh Luyến thân thiết hơn bình thường, đôi khi còn thầm cầu chút cho cậu mãi mãi có được hạnh phúc.
Từ khi sang lớp 12 đám người bọn họ cũng dần bận rộn hơn rất nhiều. Quang Vỹ, Nhất Trung, Hóa Khải điều vào 12A1, Định Ngôn thì vào lớp 12A3 còn cô thì ở tận 12A6. Trời chuyển hạ thì cũng đến lúc cả đám phải thi tốt nghiệp, tờ giấy viết nguyện vọng một lần nữa được giáo viên chủ nhiệm phân phát cho tất cả học sinh.
Giáo Viên:“Các em điền đầy đủ thông tin vào phiếu nguyện vọng và ghi rõ nguyện vọng trường đại học mà mình muốn đỗ vào bên dưới sau đó đưa cho phụ huynh xác nhận, sáng ngày mai sẽ nộp lại”
Cả lớp ồn ào náo nhiệt lên, mọi người bàn tán sôi nổi xem thử nguyện vọng của nhau là gì riêng chỉ mình Niên Ái là rất căng thẳng tay nắm chặt tờ giấy sắc mặt cũng lệch xuống mấy phần.
Giáo viên:“Bên dưới có rất nhiều nguyện vọng, cô hy vọng các em sẽ điền hết vào để khi trượt nguyện vọng 1 còn có đường lui khác cho riêng mình nhé!”
Kết thúc buổi học mọi người tảng ra về, Niên Ái vẫn cầm tờ giấy viết nguyện vọng trên tay thất thần cuối mặt đi về phía trước. Lâm Mai Châu phía sau vỗ vai Niên Ái.
Lâm Mai Châu:“Này, xem gì mà tập trung thế”
Niên Ái còn chưa kịp trả lời thì cô nàng lại nói tiếp:“Giấy nguyện vọng à?”
Niên Ái:“ừ”
Lâm Mai Châu cổ vũ cô:“Cậu phân vân gì chứ thích thì cứ học thôi dù sao cũng là cậu học chứ ba mẹ cậu có học đâu”
Trong những năm qua, những chuyện mà Niên Ái trãi qua cô điều thuật lại cho Lâm Mai Châu nghe hết tất cả từ chuyện gia đình đến tình cảm và luôn cả việc cô đã buông bỏ Định Ngôn thế nào. Vậy nên có thể nói Lâm Mai Châu là người bạn thân nhất của Niên Ái và là người hiểu rõ cô hơn ai hết.
Niên Ái:“Nếu như vậy thì ba mẹ sẽ không vui”
Lâm Mai Châu:“Nhưng nếu cậu chọn chuyên ngành khác thì cậu sẽ không vui”
Niên Ái:“Tớ không vui thì có quan trọng à?”
Lâm Mai Châu khẩn trương:“Tất nhiên là quan trọng rồi dù sao đây cũng là nghề nghiệp gắn bó với cậu cả đời mà, cậu không vui thì sao mà làm?”
Niên Ái:“Cậu còn nói tớ, vậy cậu định học ngành gì?”
Lâm Mai Châu:“Chắc là kinh tế, quảng trị kinh doanh, tài chính ngân hàng những ngành này tớ điều rất thích”
Niên Ái:“Phải chi tớ cũng giỏi tự nhiên như cậu”
Lâm Mai Châu:“Mỗi người điều có một điểm mạnh, tớ cũng ngưỡng mộ lập luận chặt chẽ của cậu trong mấy bài văn viết lắm”
Hai người họ vui vẻ cùng nhau về nhà, về đến cửa Niên Ái ngập ngừng bước vào nhà, giọng điều chỉnh một chút.
Niên Ái:“Ba, mẹ con mới về”
Niên Ái tiến sâu vào trong nhà, đặt tờ giấy nguyện vọng lên bàn quyết đoán.
Niên Ái:“Ba mẹ à, con định sẽ thi vào đại học truyền thông báo chí Hà Xuyến ba mẹ thấy thế nào?”
Ông Mạc Minh tỏ ra vừa sốc vừa giận:“Có phải mày điên rồi không hả con? Chuyện mày học truyền thông báo chí ba mẹ đã rất nhẫn nhịn không muốn làm khó dễ mày rồi bây giờ lại muốn đến tận Hà Xuyến để học mày có biết từ Nam Lĩnh ra Hà Xuyến là bao xa không?”
Niên Ái cắn chặt môi:“Nhưng Hà Xuyến nổi tiếng đào tạo ngành truyền thông rất tốt con thật sự muốn ra đó để học ạ”
Bà Lệ Chi lên tiếng:“Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, cái ngành này có gì đâu mà mày cứ đâm đầu vào thế? mày giống anh trai mày một chút không được à?”
Niên Ái:“Ba à, mẹ à tuy là con không thể giống anh trai nhưng đây là ước mơ của con, con thật sự rất yêu thích chuyên ngành này”
Ông Mạc Minh:“Mày còn gọi tao là ba thì bỏ ngay cái ước mơ này ra khỏi đầu mày, đừng có để cho hàng xóm người ta chế giễu rằng cái nhà này có một đứa nhà báo suốt ngày đi sâm soi moi móc chuyện nhà người ta”
Niên Ái:“Truyền thông báo chí không phải như ba nghĩ đâu thật ra con chỉ muốn trở thành một nhà văn sau này mở một nhà sách viết sách hoặc viết lách gì đó”
Bà Lệ Chi:“Vậy thì càng không thể học, viết mấy cái đó thì kiếm được mấy đồng còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống mày chịu nổi chứ cái nhà này không chịu nổi”
Ông Mạc Minh:“Năm mày học lớp 10, tao nói với mày thế nào, mẹ mày nói với mày thế nào hả con? mày bảo mày sẽ suy nghĩ lại đây là cách mày suy nghĩ lại đấy hả?”
Bà Lệ Chi:“Con với cái, chỉ biết cách làm khổ cha làm khổ mẹ”
Niên Ái nắm chặt thành nắm đấm:“Vậy...vậy con có thể điền nguyện vọng mà ba mẹ muốn vào tờ giấy nhưng con vẫn xin ba mẹ để nguyện vọng của con ở đầu sau này biết điểm thi rồi nói thêm được không ạ?”
Thay vì ép buộc thêm, cả nhà điều không vui vẻ gì ba mẹ Niên Ái suy nghĩ một lúc thì cũng nhường một bước kí vào đơn nguyện vọng của cô.
1.Đại Học Báo Chí Truyền Thông Hà Xuyến
Đại Học Luật Nam Lĩnh
Học Viện An Ninh Quốc Gia Thiên Khương