Những lời mà Thanh Luyến vừa nói ra giống như một thứ nhọn gì đó khứa ngang tim của Niên Ái vậy. Cô bình tĩnh không để biểu cảm lộ ra trên gương mặt nhàn nhạt hỏi tiếp.
Niên Ái:“Cậu với Định Ngôn có vẻ thân nhỉ?”
Thanh Luyến hăng hái nói thêm:“Thật ra là lúc đầu cậu ấy khó gần lắm nhưng tớ chủ động bắt chuyện hỏi bài dần dần cậu ấy cũng dễ gần hơn, bọn tớ hầu như ngày nào cũng nhắn tin với nhau tận mấy tiếng liền đấy.”
Niên Ái mấp máy môi, hô hấp trở nên nặng nề hơn:“Cậu thích Định Ngôn à?”
Tô Thanh Luyến không nghĩ nhiều dứt khoát trả lời:“Đúng vậy, tớ thật sự rất thích Định Ngôn”
Niên Ái:“Cậu thích cậu ấy bao lâu rồi?”
Thanh Luyến ngẫm nghĩ:“Chắc khoảng 1 2 tháng gì đó”
Niên Ái cảm thấy trong lòng trống rỗng, cắn chặt môi dưới:“Vậy cậu biết chuyện gia đình cậu ấy không?”
Thanh Luyến:“Biết chứ, nhưng mà theo tớ thấy tớ thích là được với lại nhà tớ cũng giàu mà nuôi thêm nhà cậu ấy thì cũng không tới nổi nào”
Thanh Luyến nói đúng, vì nhà cô ấy rất giàu nên đối với Định Ngôn vấn đề tiền bạc là không thành vấn đề. Đối với việc chọn bạn gái thì Định Ngôn chắc cũng sẽ có cái nhìn khách quan về việc này cho riêng mình, đâu ai lại muốn nghèo càng thêm nghèo muốn túng quẫn càng thêm túng quẫn cơ chứ.
Niên Ái trầm mặc một vài giây:“Vậy Định Ngôn đối với cậu có tình cảm gì không?”
Thanh Luyến:“Tớ cũng không chắc, nhưng cậu ấy đối với mình cũng rất tốt. Tớ kể cậu nghe hôm trước tớ hỏi Định Ngôn muốn học khối nào Định Ngôn trả lời muốn học xã hội, không ngờ thật trùng hợp tớ cũng muốn học xã hội, tớ vì chuyện này mà vui tận mấy ngày liền cứ tưởng năm sau sẽ phải tách lớp với cậu ấy”
Định Ngôn muốn học xã hội? Niên Ái thậm chí hiện tại còn không dám tin vào tai mình. Rõ ràng lúc đầu là muốn học tự nhiên tại sao bây giờ lại đổi hướng rồi? có khi nào là vì Thanh Luyến không? Định Ngôn thật sự có tình cảm với Thanh Luyến sao?
Niên Ái cười khổ:“Haha vậy chắc là Định Ngôn thật sự thích cậu rồi”
Thanh Luyến:“Tớ cũng nghĩ là vậy đấy....”
Những lời sau đó của Thanh Luyến, Niên Ái hoàn toàn không nghe được. Cô cố gắng như vậy để làm gì nữa? Niên Ái cảm thấy bản thân giống như bị lừa vậy, bị người khác nắm trong tay xoay vòng vòng còn cô thì cứ u mê không lối ra cứ nghĩ đó là chân tình.
Nhưng làm sao có thể trách được Định Ngôn đây? Niên Ái cũng không thể ích kỉ như vậy ép buộc người khác phải yêu mình, còn không yêu cô thì là lỗi của cậu ta. Niên Ái làm sao có thể xoay chuyển được thế cục này, cô làm sao có thể thay đổi được cảm xúc của Định Ngôn.
Từng cơn đau được cô gom lại để vào nơi sâu nhất của trái tim mình, âm thầm chịu đựng. Sau khi đến trường, Thanh Luyến rẽ qua phía văn phòng lấy tài liệu, Niên Ái thất thần đi về phía cửa lớp. Ngay bây giờ, tại lúc này cô chỉ muốn chạy về nhà đóng cửa phòng khóc một trận thật lớn nhưng cô không thể, cô phải đối diện, đối diện với sự thật người cô thích đã thích người khác mất rồi.
Niên Ái kìm lại tất cả cảm xúc bước vào lớp như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đi đến chỗ ngồi Niên Ái thả mình ngồi xuống ghế, Quang Vỹ bên cạnh như nhận ra gì đó.
Quang Vỹ:“Chị làm sao thế?”
Niên Ái cười gượng:“haha có gì đâu”
Quang Vỹ:“Nhìn mặt chị như vừa mới gặp chuyện gì kinh khủng lắm vậy”
Niên Ái:“Có chuyện gì đâu, mày cứ lo xa chị mày năng động hoạt bát vậy mà”
Quang Vỹ:“Em thấy chị tăng động thì có”
Không đợi hồi đáp của cô, Quang Vỹ lại tiếp tục nói với giọng chẳng khác gì mấy cô hàng xóm ngoài chợ:“Chị có để ý gần đây Thanh Luyến với Định Ngôn có vẻ rất thân không?”
Lại là chuyện này, đứa em họ quý hóa của cô lại định nói gì nữa đây. Niên Ái mặt không biến sắc:“Có à?”
Quang Vỹ:“Có, rất là có luôn. Gần đây cứ hễ ra về là hai người họ vừa đi vừa nói gì đó rất vui vẻ hôm qua Định Ngôn còn nói với em gần đây cậu ta có mối quan hệ rất tốt với Thanh Luyến”
Quang Vỹ:“Em hỏi cậu ta thích Thanh Luyến hả? nhưng cậu ta lại không thừa nhận”
Quang Vỹ:“Em thấy mặt cậu ta hiện lên chữ Có rất to nhưng lại chối, thật không hiểu con người bây giờ nghĩ gì thích thì thừa nhận thôi cần gì chối em với cậu ta cũng có xa lạ gì đâu”
Quang Vỹ:“Vã lại Thanh Luyến cũng tốt, nhà lại giàu nữa Định Ngôn mà vớ được Thanh Luyến thì khác gì chuột sa hủ nếp sung túc cả đời”
Quang Vỹ cứ mãi nói không hề để ý đến sắc mặt của Niên Ái đang dần tệ hơn. Lại nữa, lại nữa tại sao hôm nay tất cả mọi người điều nói về chuyện này ấy nhỉ? Tay của Niên Ái ra mồ hôi lạnh đôi khi còn run rẩy mấy cái. Lại một lần rồi lại một lần những người bên cạnh đang vô hình đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô.
Niên Ái thật sự rất đau, đau đến mức không thể thở nổi nhưng nếu biểu hiện ra thì cô chẳng biết chôn mặt đi đâu. Lấy hết tất cả những phần bình tĩnh trong người, Niên Ái điều chỉnh hơi thở tất cả các cơ quan đều được gồng lên.
Niên Ái:“Vậy sao?”
Quang Vỹ:“Đương nhiên rồi, em thấy chuyện này nếu thành thì cũng rất tốt hai người họ cũng xứng đôi quá trời”
Niên Ái cuối gầm mặt xuống vừa lấy tập vở ra vừa trấn an bản thân “Không được khóc, không được khóc, không được khóc” hàng trăm hàng nghìn lần không được khóc. Cả ngày hôm đó Niên Ái giống như một cái xác không hồn làm việc gì cũng không để tâm, đôi khi còn bị giáo viên nhắc nhở. Bạn bè xung quanh ai ai cũng rôm rả nói chuyện còn cô chỉ có thể nhìn quanh rồi ngậm ngùi suy nghĩ về bản thân, về cuộc sống và cả tình yêu này.
Cố gắng cả ngày rồi cũng về đến nhà, ba mẹ cô đang ở phòng khách xem phim. Niên Ái vừa đặt chân về đến nhà là vừa tròn 9h tối, cô nhỏ giọng mệt mỏi.
Niên Ái:“Thưa ba mẹ con mới về”
Ba cô chỉ gật đầu, mẹ Niên Ái hí hửng:“Về rồi à, mẹ có chừa cơm trong bếp lên phòng tắm rửa rồi xuống dọn ăn”
Niên Ái:“Vâng ạ”
Nói rồi cô chạy một mạch vào phòng, cửa phòng vừa khép lại *Cạch Niên Ái thả mình rơi xuống người con gái nhỏ bé trong màn đêm chịu nổi thống khổ của mối tình đơn phương đầu đời. Niên Ái thu nhỏ người lại cuộn vào một góc tường miệng nhỏ tiếng thốt ra thành chữ.
TÔI THUA RỒI!