Định Ngôn khó hiểu:“Mơ mơ hồ hồ?”
Quang Vỹ:“Ừm, như kiểu lúc thì như cô ấy rất thích tao, khi thì lại như không quan tâm”
Quang Vỹ chống tay lên càm:“Tâm tình của con gái còn khó đoán hơn là lập trình máy tính”
Lúc này Niên Ái cùng với Mai Châu từ trong nhà vệ sinh đi ra, câu chuyện của hai người con trai bọn họ cũng tạm gác lại. Vì buổi chiều Niên Ái phải lên máy bay nên bọn họ tranh thủ một ít thời gian cùng nhau đi ngắm hoa mùa xuân, hóng gió bên bờ hồ.
Cơn gió lướt ngang qua phả nhẹ vào mặt cô, đứng trước bờ hồ nhìn mặt hồ gợn sóng nước cảm giác thật yên bình. Không có suy nghĩ cơm áo gạo tiền, không có áp lực gia đình, cũng không có phiền não thái hóa, chỉ có cô và những người bạn cùng vui đùa cùng ăn uống.
Niên Ái nhẹ xoay đầu giương mắt nhìn anh, không gian này cùng với gương mặt này của anh phối hợp lại cũng có thể tạo ra được mĩ cảnh nhân gian khó tìm. Có người dùng cả đời để tìm kiếm hạnh phúc, lại có kẻ tìm kiếm yên bình giữa chốn phồn hoa còn với cô, cô chẳng tìm gì cả chỉ tìm anh.
Định Ngôn liếc thấy cô đang nhìn anh nhưng Định Ngôn cố ý không xoay sang nhìn lại cô mà chỉ lẳng lặng nhìn mặt hồ, giọng khẽ nhỏ thốt nên tiếng:“Đang nghĩ gì vậy?”
Tìm thức được gợi dậy bởi câu nói của anh, Niên Ái đảo mắt sang nơi khác:“Không nghĩ gì cả”
Niên Ái:“Chỉ là gần đây không hiểu tại sao em lại hoài niệm về rất nhiều chuyện trước đây”
Đường phố tấp nập người qua lại, cô quan sát xung quanh vài giây rồi lại tiếp tục nói:“Có lẽ nơi này chứa đựng quá nhiều kí ức của em”
Định Ngôn choàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần mình hơn, ánh mắt đầy đa tình, mê hoặc nhìn cô:“Kí ức tốt hay xấu?”
Nhìn vào đôi mắt thâm thẩm của anh, đến cả ánh mắt cũng đẹp hơn người, Niên Ái nhỏ giọng:“Tốt có mà...”
Cô ngừng một khoảng rồi lại nói tiếp:“Mà xấu cũng có”
Định Ngôn lại xoay mắt đi hướng khác:“Tốt xấu thế nào?”
Niên Ái:“Tốt, vì nó là quê hương là nơi em lớn lên”
Niên Ái:“Xấu, vì không biết từ lúc nào em lại không còn thời gian để xem một cành cây, một nhánh hoa một bụi cỏ ven đường nơi em sinh ra nữa”
Niên Ái:“Bao năm qua em sống vô cùng hối hả bây giờ nhìn lại chợt nhận thấy thì ra những thực vật nơi đây đã đẹp như thế”
Niên Ái:“Bản thân em cũng không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh sắc tươi đẹp của thế gian, em luôn bảo thanh xuân là để trãi nghiệm nhưng thực chất em chẳng trãi nghiệm được gì cả, đã vậy còn bỏ lỡ rất nhiều thứ.”
Niên Ái:“Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì tốt biết mấy”
Niên Ái:“Anh nhỉ?”
Định Ngôn ấm giọng:“Không cần thời gian phải quay ngược trở lại”
Định Ngôn:“Nếu em muốn, sau này anh sẽ cùng em đi hết chân trời góc biển”
Định Ngôn:“Ngắm hết cảnh đẹp thế gian”
Dù Định Ngôn không nhìn cô nhưng ngữ khí nói chuyện rất hùng hồn giống như kiểu nếu như em muốn anh sẽ cho em cả thế gian này tha hồ mà hưởng thụ.
Niên Ái bật cười:“Hì, thật ra cũng không phải là em muốn ngắm cảnh đẹp ở nhiều nơi”
Định Ngôn nhìn cô:“Hửm”
Niên Ái cũng nhìn anh, nhỏ giọng:“Vì có anh, cảnh tượng nơi đó mới trở nên đẹp đẽ”
Niên Ái:“Vì anh mới là thứ đẹp nhất mà em từng ngắm”
Gió đung đưa nhành liễu, lá khẽ rơi trên mặt hồ. Nắng xuân ấm áp chen qua tán lá bị uống nắn thành những tia nhỏ rọi xuống mặt đường. Có một cô gái nắm tay một chàng trai giữa dòng người qua lại thầm nói với anh 'anh mới là thứ đẹp nhất mà em từng ngắm'.
Không Phải Vì Cảnh Đẹp, Vì Có Anh Cùng Ngắm Nên Phong Cảnh Mới Trở Nên Xinh Đẹp.
Buổi Chiều.
Tại sân bay, Niên Ái và người nhà Định Ngôn đang nói chuyện chia tay nhau. Bà Liễu Giai ôm cô một cái.
Bà Liễu Giai:“Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con”
Niên Ái đáp lại:“Vâng ạ”
Ông Trần Kiên cũng bước lên một bước:“Qua đến Hà Xuyến thì gọi về báo cho Định Ngôn một tiếng”
Niên Ái:“Vâng con đến nơi nhất định sẽ gọi về.”
Bà Liễu Giai vừa buông cô ra thì đến Tống Phương Kì lao đến ôm cô, khuôn giọng như muốn khóc đến nơi:“Niên Ái khi nào rảnh nhớ quay về thăm chị nhé”
Đình Luân đứng sau vợ mình cũng nói vài câu:“Đúng đấy, có rảnh thì về chơi”
Niên Ái:“Vâng ạ”
Cô bé nhỏ Khuê Anh chạy chầm chậm lại nắm tay cô:“Chị xinh đẹp, em sẽ nhớ chị lắm”
Niên Ái hạ thân mình xuống nữa ngồi nữa quỳ, cô lấy tay xoa đầu cô bé:“Chị cũng sẽ nhớ em”
Khuê Anh choàng tay qua cổ Niên Ái:“Khuê Anh rất thích chị, chị nhớ trở về chơi với Khuê Anh nhé”
Niên Ái vuốt nhẹ lưng cô bé:“Được, chị xinh đẹp rảnh rỗi sẽ về chơi với Khuê Anh”
Nhìn đồng hồ trên tay cũng sắp đến giờ máy bay cất cánh, Niên Ái nhẹ buông Khuê Anh ra rồi kéo lấy vali của mình.
Niên Ái:“Cũng sắp đến gì rồi con vào trong trước đây”
Bà Liễu Giai:“Được rồi, con vào trong đi”
Ông Trần Kiên:“Bình an”
Niên Ái cuối nhẹ người:“Vâng ạ, cảm ơn mọi người”
Cô vừa xoay đi, Định Ngôn bắt lấy tay cô, kéo cô vào lòng, miệng đặt ngay tai cô, thì thầm vào tai cô.
Định Ngôn:“3 ngày nữa anh sẽ sang Hà Xuyến với em”
Niên Ái:“Được”
Nói rồi anh buông cô ra, Niên Ái vẫy tay chào mọi người lần nữa rồi mới khuất xa. Trên máy bay Niên Ái vẫn còn cảm nhận được hơi ấm được truyền từ cơ thể Định Ngôn, thậm chí cả mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng bên tai. Anh thật sự quá tốt, gia đình anh cũng quá tốt, giống như có thứ gì đó ấm nóng từ trái tim đang lan tỏa dần ra cơ thể, cảm giác dễ chịu vô cùng.
Hà Xuyến
Kiến Túc Xá
Sau mấy tiếng ngồi máy bay và ngồi xe thì cô cũng đã về đến kiến túc xá, vừa mở cửa được vào phòng cô đã bay đến giường của mình nằm lên rồi lôi điện thoại ra.
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại:[Em đến nơi rồi]
Rất nhanh tin nhắn đã được phản hồi lại.
Định Ngôn:[Tắm rửa ăn uống rồi nghĩ ngơi cho tốt đừng tắm tối sức khỏe em không tốt, dễ bị cảm]
Niên Ái:[Tuân mệnh]