Cho Một Lí Do Để Tôi Yêu Cậu Đi, Người Lạ!?

Chương 4: Chương 4: Nhập học




Khi tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trong một căn phòng lạ nhưng lại rất đẹp và sang trọng, quay người sang nó thấy có người đang nằm bên cạnh nhìn mình.

-Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? - nó nhăn mặt hỏi

-Cậu không nhớ hả? Mới gặp lúc nãy thôi mà! Tôi là Nguyễn Khánh Hoàng Long, con rể Vương Gia. Lúc nãy cô đi trên đường bị ngất xỉu, nên tôi đưa về biệt thự này, mà cô đang bị sốt đấy. Chồng cô đâu? Sao lại để cô đi một mình vậy? - hắn

-Tôi không nhớ là mình từng gặp cậu, hơn nữa tôi làm gì đã có chồng! - nó ngồi dậy định đi về thì bị hắn chặn cửa

-Đang sốt, đi đâu? - hắn hỏi

-Về nhà - nó cố đẩy hắn sang một bên mà không được

-Tôi không cho cô về, khi nào hết sốt tôi sẽ tự thả - hắn nói rồi bồng nó lên, mặc kệ nó giãy dụa vẫn đặt nó lên giường

-Nhưng phòng này nóng - nó kéo chăn kín mít

-Lạnh thế này rồi mà bảo nóng - hắn nằm xuống bên cạnh nó

-Thế cho đá đi - nó mở chăn vì khó thở

-Rồi rồi, biết cô sẽ nói thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn - hắn vỗ tay hai cái lập tức có người đưa đá vào, nó định chạy lại lấy thì hắn lại lấy trước rồi đặt trên giường - trước khi cho cô tôi muốn cô trả lời tôi vài câu hỏi!

-Hỏi gì hỏi đi, cho tôi đá là được - nó

-Cô là Tuyết Linh đúng không? - hắn

-Tuyết Linh là nhỏ nào? - nó

-Vậy tại sao cô lại bỏ nhà ra đi? - hắn

-Tôi bỏ nhà khi nào? - nó

-Hôm nay là sinh nhật cô đúng không? - hắn

-Không - nó

-Thôi được rồi, lấy đá đi - hắn

-Ờ - nó lấy đá ăn liên tục sau đó lấy mấy ra nhắn cho Mai

“-Đêm nay tao không về được nhé! - nó

-Đi đâu? - Mai

-Cung điện - nó

-Mai mày vẫn về để nhập học đúng không? - Mai

-Ừ, chắc rồi - nó

-Sao tự nhiên về đó? - Mai

-Tu dưỡng sức khoẻ - nó

-Vậy thì nghỉ đi, mày cũng đang mệt - Mai

-Ừ, mai gặp lại - nó”

Nhắn cho Mai xong nó quay ra hỏi hắn “Mai cậu cho tôi về đúng không?”, “Khi nào cô khoẻ hẳn” hắn đáp lại

-Tôi cũng chỉ sốt 1 ngày chứ mấy! - nó phụng mặt

-Chưa biết được, nếu cả 1 tuần thì sao? - hắn nhếch mép cười

-Ra ngoài đi, tôi sẽ ngủ ở đây nên cậu sang phòng khác mà ngủ - nó đẩy hắn xuống giường

-Phòng của tôi, tôi có quyền ngủ ở đây - hắn tiếp tục nằm lên giường

-Vậy thì tôi xuống đất ngủ - nó ôm gối định xuống giường định nằm thì bị hắn cản lại

-Cô có thể ngủ trên sofa, không cần ngủ dưới đất - hắn

-Khác gì nhau đâu, thôi thì ngủ dưới sàn thích hơn - nó cười đểu rồi ôm gối xuống sàn nhà nằm

-Cậu ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ trên sofa cho - hắn ôm gối lại ghế sofa nằm, nó thì lên giường nằm - Tưởng cô thích nằm dưới đất

-Người khác cho giường thì ngu gì mà không nằm - nó nói rồi quay ra ngủ luôn<code>Sáng hôm sau, khi nó và hắn đang ngủ thì </code>”Love me till the end

iseonggwa gamjeongeul
i yukchesoke kkeuleoango

(Ha, gunggeukui miro)

kkeuteobtneun sepira
seoreundugaee gillo ga

(Ha, modu gareuchyeo julge)

hondoneul injihae

(No matter where you are)

jasineul ttwieoneomeo (We can do it)

wanjeonhan neoreul (sesange matgyeobwa)

neomu areumdaun geol

Give me your love
Give me your love
Give me your love

hanaga doe jwoeo

Give me your love
Give me your love
Give me your love

nohji mala jwoeo

Love me till the end

Love me till the end

uisikgwa muuisik
geu gyeonggyeseoneun muuimihae

(Ha, ihaehagetni)

eotteon sangsikdo neomeoseon geukhanui sarangeul

(jigeum gareuchyeo julge)...........” (Archangels Of The Sephiroth - Stellar)<code> Cả 2 tỉnh dậy vì nhạc chuông điện thoại của nó, nó bắt máy của nhỏ My, My thì hét lên “MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? SẮP VÀO HỌC RỒI ĐÓ! BÌNH THƯỜNG 5 GIỜ DẬY MÀ SAO HÔM NAY GỌI MÃI KHÔNG CHỊU TRẢ LỜI LUÔN HẢ? CÓ NHANH KHÔNG 30 PHÚT NỮA VÀO HỌC RỒI MÀ CÁI CUNG ĐIỆN CÁCH XA TRƯỜNG CŨNG PHẢI 41KM CHỨ ĐÂU ÍT ỎI GÌ. KHÔNG CÓ MÀY SAO TỤI NÀY XỬ LÍ ĐƯỢC ĐÁM “DÊ GÁI” TRƯỜNG NÀY ĐÂY”, “Tuần sau đi, bọn mày cứ đi trước đi, bình thường tao đâu có dậy 5h vì tao thức cả đêm mà nhưng không hiểu sao hôm nay ngủ nhiều vậy! Đi rồi có chuyện gì về kể tao nghe. Tao biết khi bọn mày sẽ thất vọng nên tao sẽ bù đắp sau khi về nhà. Còn bọn “dê gái” thì cứ mặc kệ lên phòng hiệu trưởng mà ngồi. See you!” nói xong nó tắt máy. Thấy hắn đang soạn sách vở chuẩn bị đi học nên cũng chẳng nói gì, hắn quay sang nhìn nó thì hỏi </code>-Ăn gì?

-Đá - nó lạnh lùng

-Không đói hả? Tối qua cũng chưa ăn gì mà? - hắn nhếch mép cười

-Không, trưa qua ăn tận 3 tiếng rồi - nó vẫn lạnh lùng

-Vậy kệ cô, tôi đi học. Đừng có tìm cách bỏ trốn khi chưa hết sốt - hắn nói rồi đi học

-Ai thèm trốn chứ, chỉ về nhà thôi! - nó quay sang nhìn cửa sổ lẩm bẩm<code> Tại trường, mấy nhỏ đang trong phòng hiệu trưởng, người thì tám chuyện người thì chơi điện tử, còn ông hiệu trưởng bị mấy nhỏ đuổi khỏi phòng. Sân trường bỗng nhiên ồn ào, mấy nhỏ quyết định xuống xem có chuyện gì xảy ra, khi biết nguyên nhân thì quay sang nhìn nhau nhăn mặt lắc đầu rồi quay lại phòng hiệu trưởng chờ đến khi vào học. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của mấy chàng làm mấy con người “dê trai” rung động, Hà Linh từ trong đám đông chạy ra ôm hắn, hắn ôm lại Hà Linh rồi cùng nhau lên lớp. Đằng sau, 12 chàng kia mỗi người cũng ôm một nhỏ không khác gì hắn, cũng cùng nhau lên lớp nhưng khi định bước vào thì nhỏ lớp trưởng lên tiếng “À, nghe cho rõ đây! Hôm nay 12 cô không còn là thành viên của lớp này và cũng chẳng phải hot girl của trường nữa đâu, vì 12 tiểu thư danh tiếng sẽ được đưa vào lớp này và các cô còn thua xa họ lắm. Sắc đẹp của họ cũng gấp trăm lần, mấy cô không đến sớm mà gặp họ nhỉ? Mà thôi không quan trọng, giờ lớp của các cô là lớp kế bên đó”, Trà Anh nghe lớp trưởng nói thì tức giận lao tới đánh đập nhỏ “12 tiểu thư nào chứ? Dám đụng đến tụi này thì coi chừng, nhan sắc của tụi này là nhất rồi, chẳng có ai hơn được đâu. Còn dám chia cắt tao và người yêu nữa chứ!“. 11 ả khác cũng đánh đập nhỏ lớp trưởng, Hà Linh ở trong lớp thấy vậy thì chạy ra ngăn cản “Dừng tay”, mấy ả nghe tiếng Hà Linh thì dừng lại rồi nhăn mặt nhìn Linh “Mày cho tụi tao đánh nhỏ này đi vì tội nói dối”, Hà Linh không quan tâm mà quay sang hỏi nhỏ lớp trưởng “12 vị tiểu thư đó ở đâu?”, nhỏ lớp trưởng không nói gì mà kéo Hà Linh đến phòng hiệu trưởng. Hà Linh ngó qua khung cửa sổ thì ngạc nhiên suyl nghĩ “Đây không phải là Hà My, Ngọc Bảo, Ngọc Trang, Kì Vân, Hà Giang, Hải Yến, Thanh Phương, Khánh Nhi, Thu Lan, Thuý Hiền sao? Còn 2 người kia là ai? Sao họ lại là 12 vị tiểu thư được chứ? Rõ ràng là bọn nghèo nàn cả mà! Chắc là nhỏ lớp trưởng nghe nhầm,.......“. Hà Linh quay về nói 12 ả vào lớp, 12 ả cũng quay về chỗ mình bên cạnh 12 chàng. </code>”Tùng....tùng....tùng.....”, mấy nhỏ đang vui vẻ khi nghe tiếng trống thì phụng mặt đi đến lớp 11A1, đứng ngoài cổng chờ, lát sau giáo viên chủ nhiệm vào thông báo.

Trong lớp khá ồn ào, khi giáo viên bước vào thì im lặng tỏ vẻ ngoan ngoãn lắm. “Cô xin thông báo rằng 12 bạn nữ của lớp ta sẽ chuyển sang lớp 11A2, ai chuyển thì chắc các em đã biết rồi. Thay vào đó sẽ có 12 bạn nữ khác được thêm vào lớp ta. Vậy mời 12 bạn đứng dậy và chuyển sang lớp khác“. “Sao lại chuyển sang lớp khác được chứ?” Trà Anh tức giận nhưng cố giữ bình tĩnh. “Rõ ràng là tụi em cũng là tiểu thư danh giá, mấy nhỏ đó là ai sao lại giám làm như vậy!” Như Quỳnh tức giận không kém. Mấy nhỏ từ ngoài bước vào, Hà Giang đi trước tiếp lời “Muốn thì cho biết luôn. Tôi, tiểu thư Angelic”

-Tiểu thư Boadicea - Yến theo sau Giang

-Tiểu thư Chrystalla - My

-Tiểu thư Diandra - Ly

-Tiểu thư Edlynn - Vân

-Tiểu thư Fanny - Hiền

-Tiểu thư Glennis - Lan

-Tiểu thư Hamia - Trang

-Tiểu thư Ine - Phương

- Jasmen - Bảo ngắn gọn

-Tiểu thư Katilyn - Nhi

-Tiểu thư Loria, từ hôm nay bọn mình sẽ thành viên của lớp. Mong mọi người giúp đỡ - Mai vào cuối nên tiếp lời<code> Cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán, có ghen ghét, có say đắm. Nhưng cũng tò mò vì những tiểu thư lại là người quá quen thuộc chỉ riêng Mai. </code>-Nghe nói có 13 vị tiểu thư mà! Sao chỉ có 12 người nhập học? - hs nam 1 tò mò

-Đúng rồi, 1 vị tiểu thư còn lại đâu? - hs nam 2 nhìn chăm chăm vào mấy nhỏ

-Chắc là xấu quá không giám xuất hiện - hs nữ 1 liếc mắt khinh thường

-Là Saria đúng không nhỉ? - hs nam 1<code> Khi có người nhắc đến “Saria” hắn cười mỉm thầm suy nghĩ “Saria đang ở nhà tôi thì làm sao mà xuất hiện được, chắc cuộc gọi lúc sáng là do Chrystalla gọi rồi“. </code>-Nè, ăn nói cho tử tế. Sapphlyn chẳng qua là mệt không muốn đến thôi, chứ về sắc đẹp thì còn gấp tụi này trăm lần, coi thường quá rồi đó - My tức điên khi nghe ả hs lúc nãy nói nên cũng khinh bỉ lại

-Sapphlyn là ai? Đang nói về Saria mà! - hắn đứng bật dậy

-Là một cả thôi - Nhi

-Được rồi, mời 12 tiểu thư về lớp của mình để 12 tiểu thư chúng tôi có chỗ ngồi - Yến khoanh tay ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.