-Có chuyện gì vậy Linh? - Phương từ ngoài chạy vào
-Ai đây? Sao vào phòng tao? - nó chỉ Nhật
-Người yêu mày đó, lại quên à? - Phương nói rồi ra ngoài
-Cậu là người yêu tôi hả? - nó hỏi Nhật
-Ừ, em quên rồi người yêu mình như vậy đó hả? Nhanh lên thay đồ đi, hôm nay ra mắt đấy! - Nhật<code>Nó vào phòng thay đồ, 5 phút sau với chiếc váy xanh dương đơn giản, ống tay dài, váy cũng dài đến bàn chân, cứ tưởng nó sẽ đeo mặt nạ nhưng nó lại không đeo mà lại thả tóc. </code>-Không đeo mặt nạ hả? - Nhật
-Đeo làm gì? - nó khó hiểu
-Em nói sẽ đeo mặt nạ mà - Nhật
-Khi nào? Không nhớ! - nó
-Lúc nãy, mà nhìn em như vậy anh cũng chẳng nhận ra là ai luôn - Nhật
-Đi, mà sao lại ra mắt vào hôm nay - nó vừa bước xuống cầu thang vừa nói
-Em không nhớ gì hết sao? - Nhật cũng xuống theo
-Không - nó đứng lại
-Hôm nay là sinh nhật em gái anh - Nhật cũng dừng chân
-10 phút thôi - nó
-Em quên sao chỉ có cái 10 phút là em vẫn nhớ vậy? - Nhật
-Không nhớ, thích 10 phút thôi - nó
-Rồi, giờ đi nào - Nhật nắm lấy tay nó kéo xuống tầng
-Chậm thôi, chóng mặt - nó kéo tay bắt Nhật đi chậm lại
-Rồi rồi - Nhật vẫn nắm tay kéo nó đi nhưng chậm hơn lúc nãy, họ ra khỏi biệt thự lên xe Nhật rồi đến biệt thự Vương Gia<code> Đúng 8 giờ nó và Nhật có mặt tại biệt thự, Nhật lại nắm tay kéo nó vào nhà mình, rồi đưa nó vào bàn ăn. Tại bàn ăn, có ba mẹ Nhật, Hà Linh, Ba mẹ hắn và hắn ở đó, khi Nhật đưa nó vào thì ai cũng ngạc nhiên, “Đây là tiểu thư Saria, hôm nay con đưa cô ấy về ra mắt với ba mẹ” Nhật giải đáp cho thắc mắc của mọi người. “Sao con ra mắt người yêu mà không nói gì trước với ba mẹ gì hết vậy? Mà lại còn là tiểu thư Saria nữa chứ!” mẹ Nhật lại đưa nó ngồi vào bàn ăn, nó ngồi đối diện hắn, vừa ngồi vào chỗ nó ngước đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình, nó nhăn mặt khó hiểu. “Không ngờ là gia đình chúng tôi lại có phúc lớn đến vậy, vừa có đứa con rể và con dâu xuất thân từ gia đình cao quý” ba Nhật nói, “Gia đình con không cao quý, là con 2 năm nay tự xây dựng” nó phản đối lại lời ba Nhật, “Vậy ba mẹ con đâu? Đáng lẽ họ cũng phải đến đây để tiện ăn mừng sinh nhật con bác luôn chứ!” mẹ Nhật. </code>-Con không biết - nó
-Nhật, vậy con cũng chưa từng gặp ba mẹ Saria hả? - Mẹ Nhật hỏi
-Dạ - Nhật
-Giới thiệu luôn, đây là con gái của bác tên là Vương Trần Hà Linh, còn bên cạnh là Nguyễn Khánh Hoàng Long chồng sắp cưới của nó, còn cặp vợ chồng đó là ba mẹ của Long - ba Nhật<code>Hắn thì ngồi nhìn nó nãy giờ và suy nghĩ nhiều điều, “Saria, cô gái này mình nghe ở đâu rồi nhỉ? Nếu như không nhầm thì là nhà thiết kế thời trang ROSETA trong giấc mơ dài 2 năm của mình! Nhưng sao cô ấy lại xuất hiện?“. </code>-Hai người quen nhau lâu chưa? - hắn hỏi
-2 năm rồi - Nhật
-Vậy gặp nhau ở đâu? - hắn
-Trên một chuyến máy bay - Nhật
-Saria, họ tên của của cô là gì? - Hà Linh
-Hà Phương Thuỷ Linh - nó nói cho có
-Vậy là cũng tên Linh nhỉ? - Hà Linh
-Ừ - nó<code> “Cái tên này cũng nghe quen quen!.....À nhớ rồi! Trong giấc mơ, khi cô Thảo bận việc, người cô nhờ là Thuỷ Linh, nhưng Thuỷ Linh là Tuyết Linh, vậy người này có phải không?” hắn suy nghĩ. Người quản gia nhà Nhật từ ngoài bước vào trên tay cầm hai hộp bánh “Dạ! Có bánh kem đưa đến rồi”, “Sao lại có 2 hộp?” Hà Linh hỏi, “Một cái của tiểu thư Hà Linh, và một cái là của tiểu thư Saria không biết tại sao lại đưa đến đây!” nói xong người quản gia không biết cái nào là của ai nên đưa nhầm. Nó mở hộp bánh cùng lúc với Hà Linh, vừa mở ra nó và nhỏ đồng thanh “Hình như họ làm sai ý tôi rồi, tôi đặt bánh sô cô la/ dâu mà”, cả 2 quay sang nhìn nhau, “Chắc là chúng ta nhầm bánh của nhau thôi” nó nói rồi đưa bánh kem dâu cho Hà Linh, Hà Linh cũng cầm lên đưa cho nó bánh kem sô cô la. “Cậu thích sô cô la nhỉ? Chị gái nuôi của tôi cũng rất thích vị đó!” Hà Linh cười nói, “Đây là lần đầu tôi ăn sô cô la, còn chưa biết vị của nó” nó nói làm ai cũng ngạc nhiên, “Vậy hả?” Hà Linh hỏi. </code>-Chị gái nuôi của em là ai vậy?Sao chưa bao giờ anh thấy xuất hiện trong nhà này! - hắn quay sang hỏi nhỏ Hà Linh
-Khi ba mẹ sinh em ra, ba mẹ đã gửi em cho người khác nuôi vì lí do nào đó, ba mẹ nuôi của em cũng có một đứa con gái sinh trước em 1 tháng, chị rất thích sô cô la đến khi lên lớp 6 chị ấy lại thích ăn đá, nhưng khi gần học xong lớp 7 thì chị ấy bỏ nhà ra đi,sau đó thì em được ba mẹ nhận về - Hà Linh kể nhỏ cho hắn nghe
-Chị ấy tên gì? - hắn hỏi tiếp
-Là Tuyết Linh - Hà Linh nói
-Mà hôm nay ngày gì? Sao cô lại mua bánh? Hay là để tặng Hà Linh? - hắn hỏi nó
-Là ăn mừng ngày tôi và các bạn mình về nước thôi - nó nhìn hắn rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn rồi chạy vào phòng bếp nhà Nhật làm mọi người ngạc nhiên
-Có chuyện gì vậy? - Hà Linh, ba mẹ Nhật hỏi
-Cô ấy khó thở, nên vào đó tìm thứ giúp mình dễ chịu - Nhật
-Trong nhà bếp thì có cái gì? - hắn
-Đá lạnh - Nhật
-Sao lại là đá? - Hà Linh hỏi
-Cô ấy thích những thứ lạnh - Nhật
-Vậy thì đặc biệt nhỉ? - ba Nhật<code>Bỗng có My gọi cho Nhật, Nhật bắt máy trả lời. </code>”-Alô, có chuyện gì vậy? - Nhật
-Anh đưa con Linh về nhanh đi, trước 9 giờ nếu không nó sẽ càng ngày càng khó thở - My
-Sao lại có chuyện đó? - Nhật
-2 năm nay nó đã vậy rồi, ai biết! - My
-Được rồi - Nhật”
-Có chuyện gì vậy con? - mẹ Nhật hỏi
-Dạ không có gì, bạn của Saria nói con đưa cô ấy về trước 9 giờ thôi - Nhật
-Mà sao phải đưa về sớm thế? - ba Nhật hỏi
-Con không biết - Nhật
-Người lúc nãy gọi là Hà My đúng không? - hắn bất giác hỏi
-Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy? Cậu quen Saria hả? - Nhật ngạc nhiên
-Không, không quen, đây là lần đầu gặp Saria. Chẳng qua là nghe giọng quen nên tôi đoán là My thôi! - hắn
-Chúng ta về thôi - Nhật nói khi thấy nó ra
-Ừ, chào 4 bác,con về đây ạ! Hẹn lần sau gặp lại - nó cầm hộp bánh sô cô la rồi ra về<code>Trên xe, Nhật thấy nó im lặng thì quay sang hỏi: </code>-Em nghe Hà Linh nói đến chữ “Đá” nên mới cảm thấy khát rồi chạy vào đúng không?
-Không phải, nếu đúng thì anh cũng vừa nhắc xong đó thôi - nó
-Mai em nhập học hả? - Nhật
-Ừ - nó
-Em biết chuyện 4 năm nay CD và DC hợp lại chưa? - Nhật
-Chưa - nó
-Trường mình mà không biết luôn à? - Nhật
-Không - nó
-Vậy em có nhớ những người từng học với em hay quanh cảnh của trường không? Trước đây em từng học rồi mà - Nhật
-Không nhớ - nó
-Vậy thì buồn nhỉ? - Nhật
-Không, vui nhiều hơn là buồn - nó
-Vì sao? - Nhật
-Chịu - nó<code> Lát sau xe dừng, nó xuống xe rồi bước chậm vào biệt thự, Nhật thì thấy nó vào nên cũng quay về nhà. Vào phòng mình, nó thay đồ rồi lại đi ra ngoài, đi dạo quanh thành phố ngắm quang cảnh, trong đầu nó suy nghĩ nhiều điều “Ba mẹ mình là ai? Sao mình lại không nhớ gì hết? Và tại sao mình 2 năm trước đây khi tỉnh dậy mình lại ở trong cung điện?.............”, suy nghĩ nhiều điều nên nó ngất xỉu trên đường lúc vào không biết</code>