Hai người trên đường đi vẫn mải nói chuyện. Đang trong tâm thế tập trung tám chuyện nên không để ý. Vũ Thiên Băng liền bị một nam nhân bạch y va phải. Hai bên đều do lực va mạnh mà ngã ra đất, hiện trạng đối phương đều quay cuồng không thể nhận diện rõ khuôn mặt.
Vũ Thiên Băng đang cao hứng trò chuyện, bị nam nhân va phải ngã nhào ra đất nên tức giận mắng chửi hắn. Mặc dù thân hình vẫn đang xõng xoài dưới đất, chưa đứng lên được.
“Á ai đi đứng không có mắt vậy. Não với mắt cất hết vào túi rồi à, đi với chả đứng.”
Nam nhân đó không có dấu hiệu phản hồi cô. Hắn đứng dậy, lướt qua cô không thèm nhìn cô một cái. Trông dáng vẻ hắn ta có vẻ rất vội, hành động ngó lơ đó làm Vũ Thiên Băng tức nổ đom đóm, định quay lại tìm nhưng… nam nhân ấy đã rời khỏi.
“Tỷ tỷ có sao không?”
Ngọc Tâm lo lắng hỏi và tay thì đỡ Vũ Thiên Băng đứng dậy.
“Ta không sao, lần sau đừng để ta gặp lại không thì đừng trách.”
Vũ Thiên Băng thầm rủa tên trời đánh đó.
Cuối cùng hai người cũng đứng trước “Phụng Y Cát“.
Tuy có kim bài trong tay, nhưng đi đến đâu, ai nấy cũng đều nhìn Vũ Thiên Băng bằng ánh mắt tò mò, nói đúng hơn là nhìn và tò mò về bộ đồ của cô.
Dương Thiên Phong chờ cô được khoảng 3 nén hương thì cô quay về, mang theo một cái gì đó trông lạ cực.
“Đó là cái gì?”
Dương Thiên Phong nhìn ngắm đồ vật trước mặt nheo mắt nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy cái đó ta chưa thấy bao giờ, con bé đang làm cái gì vậy?”
Uy Khánh thái hậu tay khều khều Dương Thiên Phong và hắn cũng lắc đầu chịu trận, hắn cũng đang chờ lời giải thích từ Vũ Thiên Băng.
“Thứ này sẽ giúp thái hậu không còn đau lưng khi ngủ nữa, nó còn được gọi là nệm.”
Vũ Thiên Băng vừa nói vừa chỉ vào vật kì lạ trước mắt.
“Băng nhi xin mời người lên thử.”
Vũ Thiên Băng lễ phép nói cùng với động tác đỡ Thái hậu nằm lên.
“Ừm, nó rất êm, rất thích. Không ngờ con lại có thể nghĩ ra cái này. Con kì lạ, cả cái này cũng kì lạ. Từ công công, ngày mai ngươi truyền chỉ đến Phụng Y Cát đặt làm cho mỗi cung một chiếc như thế này. À phải làm cho Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Công Chúa trước nhé.”
Thái hậu cảm thán, không quên dặn dò Từ công công phải chuẩn bị cho các cung khác.
“Dạ thưa, vật này thật không hề kì lạ. Nơi con ở mọi người đều sử dụng nó rất bình thường.”
Vũ Thiên Băng vui vẻ trả lời, nghe đến đây Thái Hậu hỏi luôn thắc mắc trong lòng.
“Vậy con đến từ đâu?”
“Dạ con đến t…ư...ư.”
Chưa nói hết câu Vũ Thiên Băng đã bị Dương Thiên Phong bịt miệng, kéo đi. Hắn chắc cũng đoán được Vũ Thiên Băng sẽ nói ra những lời gì.
“Mẫu Hậu chắc người cũng đã mệt, thần nhi xin lui để người còn nghỉ ngơi. Hôm sau nhi thần sẽ lại đến thăm người.”
Không đợi Thái Hậu cho phép. Dương Thiên Phong đã kéo Vũ Thiên Băng ra khỏi Uy Ninh cung. Khiến cô cũng chả kịp chào “Mẹ Chồng” một cái. Chỉ có thể nở một nụ cười với bà.
“Ừm vậy con lui đi, nhưng phải thường dẫn hoàng hậu đến chỗ ta chơi đấy nghe chưa.”
Thái Hậu nói vọng tới nhắc nhở, mặc dù đã nhận ra được vẻ lo lắng bất thường gì đó từ hoàng thượng. Nhưng hiện tại, hắn không muốn bà biết thì vẫn là không nên hỏi. Nếu hắn muốn bà biết, tự khắc sẽ tìm thời gian thích hợp mà nói.
Thái Hậu với biểu cảm và ánh mắt nhìn Vũ Thiên Băng trước lúc bị Dương Thiên Phong kéo khỏi Uy Ninh cung. Có vẻ như bà đã thích người con dâu này rồi chăng?