Hàn Tiểu Du ôm chặt lấy Lâm Phong, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh.
“Em sẽ không rời xa anh đâu mà.” - Hàn Tiểu Du êm ái lên tiếng. Hai người đứng nơi đó thật lâu, thật lâu. Mãi cho đến khi trời đã tắt nắng.
Con người ai cũng có lòng tham, dù là Lâm Phong cũng vậy. Anh cũng không phải thánh nhân. Đối với Hàn Tiểu Du, Lâm Phong đã yêu đến không thể buông tay.
Buổi tối trong rừng đặc biệt buồn tẻ, ngoại trừ tiếng dế, chẳng có bất kỳ thứ ẩm thanh gì nữa. Không đúng, còn tiếng than vãn của những cậu ấm cô chiêu. Diệp Di Ân cũng không ngoại lệ.
“Chán lắm phải không?” - Lâm Phong mang đến cho Hàn Tiểu Du một lon nước ngọt. Hàn Tiểu Du lắc đầu, đem nước trên tay anh uống một hơi. Hoàng Thiên Bảo vừa ghen tị, vừa tức giận.
“Tiểu Du, ngồi ở đây chán lắm. Ra đằng kia đi.” - Hoàng Thiên Bảo nắm lấy tay Hàn Tiểu Du.
“Anh điên à? Ra ngoài kia cho mũi cắn thấy bà hả?” - cô hất tay anh ta ra.
“Em... Anh hy vọng chuyện anh nói khi nãy em sẽ suy nghĩ lại. Anh thực sự yêu em.” - Hoàng Thiên Bảo lên tiếng. Hàn Tiểu Du im lặng một chút, suy nghĩ điều gì đó.
“Hoàng Thiên Bảo, anh có thấy mình quá tức cười không? Chúng ta quen biết nhau 5 năm, anh chưa từng để tôi vào mắt. Bây giờ lại muốn tôi làm bạn gái của anh? Anh nghĩ anh xứng để tôi quan tâm sao? Nói nghe nè, lượn đi cho nước nó trong,cho không khí bớt ô nhiễm. Anh đứng đây một hồi tôi phải nhập viện vì không thể thở đó.” - Hàn Tiểu Du lạnh giọng nói. Tên điên này hôm nay ăn trúng gì mà cứ bám theo cô hoài thế? Diệp Di Ân đã chứng kiến hết tất cả, đôi mắt giận dữ, hay tay nắm chặt lại thành cú đấm.
Lâm Phong vốn không vui nhưng bây giờ lại cao hứng. Anh cầm lấy tay cô xoa đi xoa lại nắn tới nắn lui.
“Nè, anh làm gì vậy?” - Cô đánh nhẹ vào người anh một cái. Lâm Phong cười cười bắt lấy tay cô.
“Tay vợ anh phải cho anh sờ chứ?”
“Ai vợ anh? Đã kết hôn đâu.” - Hàn Tiểu Du liếc anh một cái.
“Bây giờ chưa, sau này sẽ có. Gọi trước cho quen.” - Anh vô tội trả lời, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô mà hành hạ.
“Ai nói sẽ kết hôn với anh?”
“Hàn tiểu thư, nếu em không đồng ý kết hôn với anh, anh đây nhất định sẽ đem em trói lại nhốt trong nhà anh cho khỏi ai tìm thấy.” - Lâm Phong khẽ hôn lên đôi bàn tay nhu nhược của cô. Hàn Tiểu Du cầm lấy tay Lâm Phong “nhẹ nhàng” cắn một cái. Lâm Phong để mặc cô cắn, trong ánh mắt chỉ có cưng chiều vô hạn.
“Có đau không?” - Hàn Tiểu Du xoa xoa, đôi mắt hối lỗi nhìn anh. Lâm Phong mỉm cười bẹo má cô. Hàn Tiểu Du và Lâm Phong vốn không ở chung lều. Nhưng người nào đó một mực mặt dày chui vào lều đòi ngủ cùng.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống đều tẻ nhạt như thế, nhưng cuộc sống đó mới gọi là hạnh phúc, không quá phức tạp, cực kỳ bình dị. Cho đến ngày cuối cùng, Hàn Tiểu Du cùng Diệp Di Ân mất tích. Có người bảo rằng thấy Diệp Di Ân bị Hàn Tiểu Du đưa đi. Cũng giống trước đây, ai cũng sẽ đổ tội lên đầu Hàn Tiểu Du, ngay cả Hoàng Thiên Bảo cũng không ngoại lệ.
Yêu một người cần có sự tin tưởng, không phải chỉ cần một chút thủ đoạn do người khác tạo ra có thể khiến mình nghi ngờ người mình yêu. Hoàng Thiên Bảo mở miệng nói yêu cô, nhưng chưa bao giờ tin tưởng cô.
Mọi người chia nhau ra tìm kiếm, rốt cuộc nhìn thấy Diệp Di Ân đang nằm dưới đất, còn Hàn Tiểu Du không biểu cảm nhìn.
“Nè, Hàn Tiểu Du.”
“Cô thực sự quá đáng!”
“Sao lại làm như vậy?”
“Tôi tưởng cô đã thay đổi rồi, hóa ra cô vẫn như cũ.” - Hoàng Thiên Bảo Lạnh nhạt lên tiếng.
“Đó chính là lý do, tôi chọn Lâm Phong, không chọn anh.” - Hàn Tiểu Du cười khinh thường.
“Kịch bản lập đi lập lại đến mức chán ngắt mà vẫn cứ dùng. Cô không chán, tôi cũng diễn tới chán rồi.” - Hàn Tiểu Du quay mặt về phía Diệp Di Ân. Trên màn hình điện thoại có một cảnh quay tất cả những gì đã xảy ra.
_______________________________________
“Hàn Tiểu Du, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.” - Diệp Di Ân giận dữ nói.
“Được thôi.”
Họ đi sâu vào rừng một chút. Diệp Di Ân liền tát Hàn Tiểu Du một cái. Cô không giận dữ, chỉ nở nụ cười.
“Cô cười gì chứ?” - Diệp Di Ân hét lớn.
“Cảm giác bị người điên cắn cũng không tệ.”
“Cô...”
“Tôi không nghĩ cô kéo tôi ra đây chỉ để đánh? Có chuyện gì mau nói đi, đừng làm tốn thời gian của nhau.”
“Tôi yêu cầu cô tránh xa anh Thiên Bảo ra.” - Diệp Di Ân gần như mất bình tĩnh hét.
“Con mắt nào của cô thấy tôi tiếp cận anh ta. Ngược lại Diệp Di Ân, cô nên quản lý anh ta, đừng để anh ta như cô ra ngoài cắn bậy. Còn nữa Diệp Di Ân, nhớ cho kỹ Hàn Tiểu Du tôi bây giờ không là đứa dễ ăn hiếp đâu.”
“Cô nghĩ cô đấu lại tôi sao?” - Diệp Di Ân vừa dứt lời, cô ta nở nụ cười đắc thắng rồi ngã xuống đất.
_______________________________________
Khi đoạn video kết thúc, tất cả mọi người đều câm nín. Hàn Tiểu Du tháo camera trên áo của mình ra.
“Tôi là người bị đánh cho nên cô ta ngã thay tôi sao? Từ đầu tới giờ tôi chưa hề đụng tới một cọng tóc của cô ta.” - Hàn Tiểu Du cười, cô liếc nhìn bọn họ một cái. Hàn Tiểu Du lập tức tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Lâm Phong. Cô như con chim ngoan ngoãn sà vào lòng anh, đôi mắt thể hiện lý muốn được ôm ôm.
Hoàng Thiên Bảo đứng nhìn cô, trong lòng hiện lên một tầng thống khổ. Lâm Phong không vui xoa gò má bị đánh của cô. Cô tránh né tay anh, nờ nụ cười lấy lòng. Không phải Lâm Phong cướp cô, mà chính Hoàng Thiên Bảo đã để mất cô. Hoàng Thiên Bảo không biết, người con gái yêu anh bằng cả sinh mạng, kiếp trước đã bị anh giết chết rồi.
_______________________________________
************************************
Phút nhảm nhí:)))
Lâm Phong: Tiểu Du, Sao tên em là Hàn Tiểu Du vậy?
Tiểu Du: Em không biết, hỏi con tác giả ấy.
Con Tác Giả: Tên của bà bắt nguồn từ tên Hàn Du của idol tui chứ đâu. Tiểu Du là tên thân mật của idol tui. Ghép đơn giản lại thành Hàn Tiểu Du.
Tiểu Du: Vậy còn Lâm Phong thì sao?
Con Tác Giả: Bí quá nên tui đặt đại đó:3 Chả biết sao ngày xưa đặt được cái tên Lâm Phong nữa.
Tiểu Du:...
Lâm Phong:...
Hoàng Thiên Bảo: Còn tên của tôi?
Con Tác Giả:... Bình thường hay để nhân vật phụ tên Bảo riết quen ấy mà. Cho nên ông biết được thân phận của bản thân rồi, đừng nên giành giật với nam nữ chính, giành đến cuối cùng con nhỏ tác giả cũng không cho thành đâu!:)
TTB:...
Bello, Ny đã trở lại sau những ngày tệ hại với thuốc men
Nhắc lại lần thứ 4, truyện không np:3