“Hàn Tiểu Du, tôi... Tôi xin lỗi!” - Hoàng Thiên Bảo từ tốn nói. Lời nói vào tai Hàn Tiểu Du lại rất chướng tai.
“Hoàng sư huynh, lời xin lỗi của anh tôi không dám” - Hàn Tiểu Du cười khẩy nói.
“Cô đừng có quá đáng!” - Hoàng Thiên Bảo lúc này nổi điên hét lên.
“Tôi quá đáng? Xin hỏi ai là người tùy tiện ra tay đánh tôi khi chưa tìm hiểu nguyên nhân? Hoàng thiếu gia anh cũng buồn cười quá rồi, anh có thấy lời xin lỗi của mình quá thừa thãi không? Giống như giết người rồi mới xin lỗi vậy đó.” - Hàn Tiểu Du bĩu môi nhìn hắn.
“Tiểu Du, cậu đừng trách anh ấy nữa.” - Diệp Di Ân ủy khuất cuối đầu, cô ta dựa vài người Hoàng Thiên Bảo mang them nét mặt khổ sở. Hàn Tiểu Du nhìn bọn họ, trong mắt toàn khinh bỉ.
“Chúng ta đi thôi. Ở đây không khí ô nhiễm quá.” - Hàn Tiểu Du lôi Lâm Phong đi. Anh cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau cô.
Hoàng Thiên Bảo mang theo một sự mất mát, anh không hiểu lý do tại sao lại tồn tại cái cảm giác này. Nếu ở chổ Hoàng Thiên Bảo và Diệp Di Ân là giông bão thì nơi Hàn Tiểu Du và Lâm Phong chính là trời quang mây tạnh.
“Lâm Phong này, anh có ghét em không?” - Hàn Tiểu Du vu vơ hỏi. Lâm Phong suy tư suy nghĩ một lúc.
“Có, dĩ nhiên là có.” - Lâm Phong đưa ra câu trả lời hết sức chân thành. Hàn Tiểu Du liếc anh một cái.
“Ghét vậy tỏ tình làm gì? Sao không tìm một cô gái khác đi.” - Hàn Tiểu Du rút tay mình ra khỏi tay anh. Lâm Phong mỉm cười giữ chặt tay cô lại.
“Ai kêu em quên anh làm gì?” - Lâm Phong nhìn cô gái bên cạnh, nở nụ cười đắng.
“Hả?” - Hàn Tiểu Du ngớ ngẩn nhìn Lâm Phong.
“Không có gì. Muốn đi ăn chút gì không?” - Anh bẹo má cô.
“Ứ, không thèm.” - Hàn Tiểu Du giận dỗi leo lên xe ngồi. Suốt đoạn đường không thèm nhìn Lâm Phong một cái. Đến khu chợ ẩm thực, hai mắt Hàn Tiểu Di sáng lên.
“Phong a ~ Em muốn ăn.” - Giàn Tiểu Du giở giọng ngọt không thể nào ngọt hơn.
“Không cho.” - Lâm Phong vẫn tập trung lái xe.
“Oa... Tại sao?” - Hàn Tiểu Du nhìn những món ăn mà đem chảy nước miếng. Lâm Phông đột ngột thắng xe lại, quay sang nhìn cô. Anh chỉ lên má mình. Hàn Tiểu Du hiểu ý, ôm lấy Lâm Phong hôn một cái vào má.
Lâm Phong mỉm cười hài lòng đưa cô đi ăn. Sức ăn của Hàn Tiểu Du phải nói là quá sức tưởng tượng. Dạo này Hàn Tiểu Du béo lên trông thấy.
“Lâm Phong, em béo lên có phải rất xấu không? Em phải giảm cân rồi.” - Hàn Tiểu Du lấy tay sờ sờ bụng mình.
“Ngoan, em là anh nuôi mà thành đó. Ú một tí ôm mới đã.” - Giữa thanh thiên bạch nhật có hai người ôm lấy nhau thắm thiết. Mặc cho có bao nhiêu con mắt đang hướng về phía mình. Hàn Tiểu Du đẩu Lâm Phong ra, ngại ngùng đi lên phía trước. Một buổi chiều trôi qua êm đềm.
____________________________________
Hàn Tiểu Du ngồi trên bàn học, gặm nhấm mấy cuốn sách bổ sung lại những kiên thức đã quên.
Cùng anh băng qua bao đại dương
Cùng anh đi muôn vàn con đường
~Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Alo.” - Hàn Tiểu Du nhẹ nhàng nói.
“Bảo bối có nhớ anh không?” - Lâm Phong ngọt ngào hỏi.
“Nhớ con khỉ khô. Cái gì mà bảo bối nghe ớn lạnh quá.” - Hàn Tiểu Du mắng nhưng vẫn giữ nụ cười.
“Em thiệt ác độc.” - Lâm Phong ai oán nói. Dừng một chút, anh tiếp tục nói: “Em đang làm gì?”
“Học bài.” - Hàn Tiểu Du vẫn tiếp tục đọc sách.
“Tiểu Du.” - Lâm Phong kêu tên cô.
“Hả?”
“Anh nhớ em.” - Lâm Phong nhẹ nhàng nói, hận không thể đem cô làm đồ trang trí đeo lên chân mình. Hàn Tiểu Du cảm động mỉm cười.
“Nhớ đi ngủ sớm, đừng có học khuya quá.” - Anh từ tốn nói, cô im lặng nghe. Đến khi cúp máy rồi cô vẫn thẫn thờ.
Cốc... Cốc... Cốc...
“Tiểu thư.” - người hầu gọi cô. Trên tay cô ấy cầm một hộp bánh dount và một ly trà sữa.
“Cái này...” - Cô khó hiểu nhìn..
“Cái này là Lâm thiếu gia gửi đến cho tiểu thư.” - cô người hầu nhẹ nhàng nói rồi lui ra ngoài. Hàn Tiểu Du mở cửa sổ phòng mình, nhìn thấy hình bóng một chàng trai đứng tựa lưng vào xe nhìn lên phòng cô. Thấy cô, Lâm Phong mỉm cười, nhanh chóng leo lên xe chạy đi. Mãi cho đến khi điện thoại nhận tin nhắn, Hàn Tiểu Du với phục hồi lại tinh thần.
[Tiểu Du, ngủ ngon.]
[Cảm ơn anh, Lâm Phong.]
Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em. Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em. Lâm Phong chính là người quan trọng nhất trong đời Hàn Tiểu Du. Đêm đó là đêm không ngủ, là quá mức hạnh phúc đến không thể ngủ. Hàn Tiểu Du đến ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Cuộc sống bây giờ của cô đã quá dễ chịu rồi. Chỉ là nổi hận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Cô nhất định sẽ bắt Hoàng Thiên Bảo trả giá thật đắt.
**************************************
Oa ~ ta đã trở lại và tệ hại hơn xưa -.-